lượn ở các hàng, nhả nhớt với mấy con bé lẳng lơ thì mẹ La e ngại quá. Mẹ
lại nghĩ đến tình hình bắt giam mấy người quen biết của mẹ ở nhà máy Xi
măng, nhà Máy tơ, Máy chỉ mà mẹ dò hỏi từ ngày còn ở trên Hà Giang rồi
về đây lại vừa nghe được thêm nhiều việc.
Càng về khuya các hàng càng đông. Cả những tài công, mạch lô, quýt
tàu, chân sào ở dưới bến cũng lên chơi bời ăn uống. Mẹ La càng rối cả mắt,
căng cả tâm trí. Chợt Gái đen bỏ chỗ đương đứng chuyển hàng, đi vào cửa
kho trong. Kìa Gái đen vào làm gì thế? Và kìa Gái đen lại còn đi đâu nữa
thế kia! Gái đen lại vắt cái áo cờ rếp màu cà phê sữa lên vai, cắp nón, mang
một bọc gì ra lối cửa ngách? Gái đen về nhà à? Mới mười hai giờ Gái đen
đã nghỉ?
Mẹ La lọm khọm trỗi dậy, thở è è, ho như sặc. Ho xong mẹ La vừa
đấm lưng vừa nói như rên như mếu:
- Cả ngày được có mấy lẻ gạo thế này thì đến chết mất thôi! Khuya rồi
các bà các cô nhỉ?
Chẳng ai thèm bắt nhời. Mẹ La tập tà tập tễnh đeo bị cắp chổi cắp rổ
giấy dầu ván thùng ra cái cổng lối Ngã sáu mọi khi mẹ vẫn đi tầm về tầm
cùng với Gái đen và bà con xóm Cấm. Cùng lối này ngày trước, thằng La
vẫn đưa cơm cho mẹ, hay dắt cái Lê, cõng cái gái con ra hẳn cầu than kèm
mẹ để lấy tiền về đong gạo, và bắt mẹ mua chịu bánh tây, khoai nấu xúp
của bà hàng buôn ở dưới tàu cho ba đứa ăn những hôm nhà tiền cũng hết
gạo cũng không. Chỉ có Gái đen và hai bà nữa là về trước tầm. Bọn gác
cổng gọi cả hai bà kia khám. Gái đen không những không bị khám mà lại
được chào hỏi rất thân mật, nhưng cũng rất nhả nhớt. Hai xe đạp của hai
tên đội xếp ta liền đạp theo ngay bọn Gái đen.
Thấy mẹ La khừ khừ qua cổng, bọn gác quẳng cái bao tải lên đầu mẹ,
cười bảo: