- Con mẹ kia, cho cái bao tải đây này. Bao còn mới đấy!
Mẹ La cuộn vội cái bao tải, cắp thêm vào nách, cảm ơn "chư ông"
năm bảy lượt, rảo bước. Hai tên đội xếp đạp xe thì thầm thấm thúi một lúc
với hai người đàn bà đi với Gái đen rồi quay lại Sáu Kho. Trên đường lối
về ngõ Cấm chỉ còn mình Gái đen thoăn thoắt dưới hàng cây xoan tây vừa
tối vừa ngổn ngang các thứ sắt gỗ gạch đá.
- Cô ơi! Cô ơi!...
Mẹ La vừa chạy, vừa thở vừa gọi:
- Cô ơi! Cô ơi!... Ơi cô ơi!
Tiếng mẹ La càng run gần như đứt hơi. Gái đen nhớn nhác quay lại:
- Không có gì đâu! Khỉ ạ... Có thì người ta khắc cho.
Mẹ La nghẹn cả cổ:
- Cô Gái ơi! Tôi đây mà.
Gái đen quát hẳn lên:
- Đã bảo hôm nay không có gì mà. Khỉ!... Khỉ!
Nhưng Gái đen chợt thấy một cái gì khang khác. Gái đen cúi hẳn
xuống nhìn cái bà lão ốm o rách rưới lếch thếch như là ăn mày nọ.
- Bà cụ nào vậy? Tôi đã bảo hôm nay tôi không có gì mà, có thì tôi
khắc gọi cho, không để bà cụ phải xin đâu!
Mẹ La òa lên khóc:
- Cô Gái đen ơi! Tôi đây mà... Tôi... cái nhà mẹ La đây mà! Chứ
không phải là tinh là quái hiện hình, cũng không phải ăn mày ăn xin đón