có thể Kiều đã bán mình hay sắp bán mình mất rồi!... Và đối với phong trào
với quần chúng thì chính là một thằng...
Chấn lại nghe Xim nói tiếp, trong giọng nói càng lộ vẻ ghê tởm:
- Ông ấy bất mãn lắm với tổ chức, với thành ủy, với cả những anh chị
em cơ sở! Chuyến cơ quan Đời nay bị khám, bị tịch thu ông ấy chạy về
làng ra thì bị mật thám bắt và cũng tống giam đề lao. Sang đề lao ông ấy
thấy người này có anh chị em vào phép thăm, người kia có anh chị em gửi
thuốc men quà bánh, còn mấy đồng chí quan trọng bị tra tấn ốm yếu thì
được anh em trong tù chăm sóc hết lòng, quý mến thương yêu tận tình, ông
ấy thấy thế nên đã nhắn bảo với người nhà ông ấy như thế này...
Xim ngừng lời, nhăn mặt, lắc đầu:
- ... "Quần chúng sáng suốt và tốt cái cứt gì!... Chúa là mù, là bạc bẽo.
Chỉ toàn theo voi ăn bã mía! Chỉ làm con bài cho mấy thằng khôn khéo nào
ấy thôi! Mình mà hoạt động không có vây cánh, tích cực lắm chỉ tù oan!...".
Ở tù có hơn nửa tháng, ông ấy chẳng bị mật thám đánh và cũng chẳng phải
giải ra tòa xử án, vừa được tha thì đi làm cho thằng chủ thầu Đờvanhxy
ngay.
Giờ chính Xim rót nước và bổ lê đưa Chấn, Xim ăn hết một quả to với
Chấn. Xim kể rõ thêm từng vụ bắt và tinh thần từng anh chị em, từng gia
đình anh chị em, và tinh thần mấy nhà máy có cơ sở vững. Nhưng chủ
trương lùi kỷ niệm ngày Một tháng Năm để nổ một cuộc đấu tranh lớn và
nhà Máy tơ sẽ lại đình công thì Xim vẫn giữ kín. Chấn có nhắc hỏi đến tình
hình Hải Phòng trong ngày đấu tranh quốc tế ấy, Xim chỉ đáp:
- Nhiều anh chị em vẫn nhắc đến ngày Một tháng Năm năm kia trên
Hà Nội và cao trào tháng Bảy năm ngoái. Đế quốc không thể nào đàn áp
được tinh thần của công nhân Hải Phòng đâu!