thành thị, từ nông thôn, trong khắp các hầm mỏ, nhà máy đồn điền, tư gia
công sở, chúng ta hãy trăm người như một, mạnh bạo đứng lên để:
Chống phát xít và đế quốc chiến tranh, chống phản động thuộc địa.
Đòi tự do cơm áo hòa bình.
Thành ủy Hải Phòng. Đảng cộng sản Đông Dương.
- Xim ơi! Đúng kiểu chữ viết của Tô đây, chữ của thằng Ba gày đây!
Cả lời lẽ cũng của nó nữa!
Chấn day day trán tự nhủ. Nếu Chấn được ở Hải Phòng giai đoạn này.
Khi thảo bản tuyên cáo thế nào Tô chả phân công cho Chấn làm một phần.
Thế nào Chấn chả được tham gia thảo luận rồi cùng Tô bố trí việc in bằng
đá mà Chấn rất thạo. Như vậy Xim sẽ là người nhận tài liệu của Chấn phân
phối và là người kể chuyện với Chấn về tình hình quần chúng, về ảnh
hưởng tác động của trận tấn công này mở đánh thẳng vào bọn thống trị, bọn
đế quốc. Một trận tấn công quân thù mà Chấn được trực tiếp tham gia trong
lúc này!
Tất cả những dòng chữ mực tím của bản tuyên cáo in thạch càng cất
lên như những ngọn sóng, những luồng gió, những ánh lửa ở cả trong óc
Chấn, trước mặt Chấn và chung quanh Chấn. Sự tê tái nhức nhói càng khép
chặt lấy thái dương Chấn.
Ngồi cái ghế đẩu quen thuộc thoải mái, trước ánh đèn vừa đủ sáng và
sáng rất trong, giữa gian nhà vắng lặng mát mẻ, Chấn lại thấy khổ sở nung
nấu hơn là Chấn bị cùm, bị xiềng ở xà lim, ở hầm phạt của Sở mật thám,
của nhà tù.