Tô giả vờ quên chưa mua mấy điếu thuốc lá để hút sau bữa cơm trưa,
rẽ vào một hàng nước bên đường. Tô ngồi nép vào một bọn đương xúm xít
lật bát cho bà hàng rót nước chè tươi, không cho Vy nhớn và Cam trông
thấy mình. Trong khi ấy Tô vẫn không bỏ sót một vẻ mặt, một tiếng nói,
một cử chỉ gì của hai cậu nọ. Chờ cả hai đi khuất vào trong ngõ, Tô mới
ngồi hẳn xuống ghế, cũng lật bát gọi mua bát nước và một xu kẹo bột.
- "Hoàn thành nhiệm vụ rồi, làm gì mà chả phởn, chả khoái! Nhất là
lại được thử thách đấu tranh trong lúc này!"
Gương mặt trẻ trung lồng lộng tinh thần chiến đấu hy sinh dũng cảm
của Vy nhớn và Cam lại roi rói trong trí nghĩ của Tô. Tô lại càng thấy trách
nhiệm của Tô nặng nề và nghiêm khắc vô cùng. Tô đã uống hết hai bát
nước và ăn cả xu kẹo bột. Nhưng Tô cố ngồi nán chút nữa rồi mới đứng
dậy. Tô mua thêm hai xu vừa kẹo vừng vừa kẹo bột để làm quà cho các con
Sấm. Tô sắp sửa vào ngõ nhà Sấm vừa lúc Vy nhớn và Cam đi ra, về lối
đằng kia. Tô trông trước trông sau để xem xét cả cho Tô và Vy nhớn, Cam.
Mặc dầu đã có Vy nhớn và Cam vào nhà Sấm trước rồi, Tô vẫn để ý đến cái
ám hiệu ở tấm mành mành trước cửa nhà Sấm. Thấy vẫn y nguyên, Tô mới
vào thẳng nhà.
Nghe tiếng con chó xích ở giậu nứa cắn rồ lên và bên trái cái mành có
người vén, Sấm vắt vội mũi cho thằng bé đương bíu lấy mình, chạy ra đón:
- Anh Ba gày!
Cả vợ Sấm đương nằm võng với thằng bé út cũng reo lên:
- Anh Ba giờ mới đến!
Tô lại nhìn đồng hồ nhà Sấm: một giờ kém mười lăm. Giờ hẹn như thế
chậm mất mười lăm phút. Tô đón tay thằng bé thứ năm của vợ chồng Sấm,
cho nó một cái kẹo vừng. Tô đến võng vợ Sấm, đưa cả kẹo cho Sấm và