vô sản, của quần chúng lao động, của các dân tộc bị áp bức, của cả nhân
loại, là bọn phát xít đương hoành hành, ngạo nghễ, điên cuồng và nhất thời
chiến thắng kia!...
Chợt Tô quay lại nhìn phía trời đằng tây với cái ráng đỏ bầm bầm, oi ả
rừng rực. Tô cũng nhìn lại khu Nhà máy Xi măng và khu hải cảng Sáu Kho
giờ này càng khói, càng bụi, càng ầm ầm. Tâm trí Tô càng xoắn lại vì nghĩ
đến các công việc... Kỷ niệm ngày Một tháng Năm đã thực hiện đúng nghị
quyết của thành ủy. Một cuộc đấu tranh khác, lớn mạnh và có phần gay go
hơn, chỉ ba hôm nữa sẽ nổ. Nhà Máy tơ của Hải Phòng với hơn bốn ngàn
công nhân sẽ đình công. Sau cuộc đình công này, những lớp huấn luyện đặc
biệt sẽ mở gấp cho những anh chị em vừa được qua hai cuộc thử thách mà
thành ủy nhằm sẽ tổ chức và chuẩn bị cho một số đi công tác thoát ly... Tô
nao nức hẳn lên cả vui sướng và lo âu, và tâm trí Tô lại nhức nhói. Sự nhức
nhói những khi Tô nghĩ đến, Tô thấy mình vẫn làm việc như chậm quá, ít
cố gắng quá. Tô chưa phát huy được nhiều những kinh nghiệm xương máu,
những bài học xương máu của bao nhiêu đồng chí đã hy sinh, của bao
nhiêu phong trào quần chúng đã tiến bước. Nghĩa là nhiệm vụ của xứ ủy,
của Trung ương giao cho Tô, Tô vẫn chưa làm được theo kịp yêu cầu của
cách mạng trước giai đoạn nghiêm trọng khẩn cấp giờ đây.
... Khách sạn Thiên Tân chất ngất, choáng lộng đã dập dìu ngay trước
mặt Tô. Tô vào một ngõ phía trên ngõ Vinh Phát Tường nhà cụ Vy. Đây là
nhà một đồng chí cơ sở cũng ở Nhà máy Xi măng. Đồng chí này làm thợ
điện, bác Vy giới thiệu lại cho Tô. Tô vào, cũng lấy báo cáo về tinh thần
chung của nhà máy và riêng của nhà điện sau ngày đấu tranh kỷ niệm ngày
Một tháng Năm, và tin tức hoạt động của bọn mật thám, bọn chỉ điểm cài ở
nhà máy, ở trong các xóm thợ chung quanh nhà máy. Đồng chí cơ sở báo
cáo xong công việc với Tô, Tô dặn dò thêm mấy việc, Tô đương nghĩ về
việc phát triển tổ chức cả đồng chí nọ và hai người thợ bạn làm cùng chỗ,
thì đồng chí nọ quay ra loay hoay định gửi con cho bà mẹ để ra ngoài
đường mua nước đá về pha với chanh đường. Tô vội bảo không nên, đoạn