nghển người ghé mắt vào bên khung cửa trông ra ngoài. Nhà cụ Vy ở cách
một cái bãi xếp gỗ đóng tàu, đóng thuyền và một lán thợ xẻ. Vy nhớn đi
làm, bác Vy gái đi sàng than, bà cụ Vy nhặt rau dưới bếp, nhà chỉ còn ông
cụ ngồi chuyện với một người khách trẻ tuổi rất sắc sảo, tinh quyệt mà
cũng rất đạo mạo: Kiều.
- Sao thằng Kiều lại đến nhà ông cụ Vy thế này? Kiều có quen gì với
Vy nhớn đâu? Thời kỳ còn công khai, bác Vy cũng không liên lạc với Kiều
cơ mà! Ngày thằng Kiều đi phát hành sách báo, đến nhà bác Vy hai lần, bác
Vy đã báo cáo với tổ chức rồi cơ mà! Hay bác Vy gái gặp Kiều, mời Kiều
đến chơi nhà? Hay Kiều có người quen với Vy nhớn và Vy nhớn có đi lại
chơi với Kiều mà Tô không biết?
Tô bứt rứt quá. Ngay cả Tô cũng không đến nhà cụ Vy và không để Vy
nhớn biết Tô có một chút gì liên lạc ở gần đây. Bác Vy đương thoát ly đi
hoạt động bí mật. Vy nhớn cũng đương có công tác bí mật và là một trong
những thanh niên tích cực mà tổ chức nhằm phát triển ở Nhà máy Xi măng.
Địa điểm nhà cụ Vy chỉ độc một lối ngõ ra vào như cái túi, cái rọ, và là cái
túi cái rọ khai thối ghê người kia ở đây cụ Vy như càng ngày càng quẫn trí,
thì còn cái gì thích thú cần thiết để Kiều phải mò đến?!
Tô giả vờ khịt khịt mũi, quay vào bức vách nhổ để nhìn sát hơn nữa,
nhận xét thêm vẻ mặt Kiều và tình hình bên nhà cụ Vy. Tô chỉ nhận uống
nước chanh đường không thôi. Tô đọc lại hai giấy báo cáo của cơ sở gửi
lên thành ủy rồi xé vụn, vo viên búng vào cái bếp lò đương cháy. Tô nhắc
lại hẹn kỳ tới và ám hiệu ở trước nhà, chào bà mẹ đồng chí rồi đi. Qua khỏi
một máy nước, sắp đến ngõ nhà cụ Vy, Tô lại phải một lần nữa trông trước
trông sau, rồi khi đến chiếc cọc xi măng ở chân tường bên trái ngõ, Tô vờ
vấp ngã. Tô cúi nhìn chiếc cọc nọ, xoay lại cái nắp cống cập kênh cạnh
chiếc cọc để làm ám hiệu hẹn Vy nhớn đến nhà Sấm có việc cần. Khóa lại
săng đan, Tô còn phủi phủi gấu quần rồi mới đi. Qua khách sạn Thiên Tân,
Tô nhìn vào cái đồng hồ to bằng cái tủ đứng bên bàn giấy của người gác