nghịt cả mấy ngã tư. Chợt Xim chờn chợn rồi lạnh toát cả người. Cái ô tô
xám có cả thằng Tây cậu cao lớn và con chó lài móm, lông vằn vằn mầu
khói át xít, cùng với mấy thằng mật thám Tây lai và mật thám ta vẫn đi bắt
người, bỗng nhô lên từ trong cái ngõ ở trước mắt Xim, nổ máy rin rít đi ra.
Mắt Xim như hoa lên nhưng Xim vẫn nhận ra người đàn ông gày còm mặc
áo xanh đương bị chúng nó đấm bôm bốp vào thái dương, vào miệng, vào
gáy là anh thợ quen bên Máy chỉ. Còn anh mặc sơ mi trắng dệt cụt tay,
quần soóc, bị xích tay là anh học trò lừng tiếng học giỏi ở trường Sông Lấp
con nhà ông ký đầu bàn giấy sở Đờvanhxy, hình như Xim thấy một lần anh
đi bán báo Dân chúng và một lần đi theo cuộc tuần hành thị oai của các anh
chị em thợ, sở Máy dệt len Hàng Kênh, sở chè Buynle, Côtêxích và nhà
Máy tơ kéo lên tận sở Thanh tra lao động đấu tranh năm xưa. Anh thanh
niên học sinh này cũng bị đấm đá nhưng không được ngồi trên ghế mà bị
chúng nó ấn khòm lưng xuống dưới ghế để một thằng mật thám Tây lai
ngồi đè lên, và một thằng mật thám Tây lai nữa cứ dận gót giày xuống đầu,
xuống gáy anh. Cả anh thợ Máy chỉ và anh thanh niên học sinh đều đỏ
ngòm máu ở mặt mũi, quần áo...
Giữa phút đó lại có một người ở trong xóm nhà lá cạnh ngõ đi ra, và
hình như tất cả bọn mật thám đều nghển lên và phân vân dồn mắt nhìn vào
người nọ.
- Anh Ba gày ơi!
Xim kêu thầm lên. Xim kêu thầm lên và cuống quýt tự hỏi sao Tô ở
đâu ra mà lại đi vào đường này thế này? Và sao Tô lại cứ thủng thẳng đi
đến trước ô tô chúng nó, để chúng nó nhìn vào mặt mình như vậy?
Trong khi những tiếng nói và những ý nghĩ kia như xé ra trong tâm trí
Xim, thì có một thằng mật thám ta nhô hẳn ra ngoài cửa xe và như muốn
nhảy xuống để chặn Tô lại. Bánh ô tô cũng đã chuyển hết một vòng rồ rồ
sắp ra đường. Vừa lúc đó có một bà cụ già đi vào ngõ. Thấy ô tô đâm ra, bà