Một cảm giác như lửa, như dao lại xé ra trong tâm trí Đờvanhxy.
Đờvanhxy lại như sắp cuồng lên.
Đờvanhxy phải bỏ con Dậu búp bê ấy rồi! Phần vì Đờvanhxy không
còn thấy sự mới lạ nào nữa với con gái đĩ này mà Đờvanhxy phải chi tiêu
để "bao" nó cũng mất khá tiền. Phần vì Dậu cũng như tất cả những con đĩ
khác, không thể nào không mèo già hóa cáo, không thể nào không đưa
người cửa trước rước người cửa sau. Trong vòng nửa năm nay không
những Đờvanhxy bắt được Dậu cùng với những thằng "ma cậu", những
thằng "bô ri cô" (3)cặp kè đi chơi trên Hà Nội mà còn ở cả Đồ Sơn và Bãi
Cháy là những nơi nghỉ mát ngay gần Hải Phòng của Đờvanhxy. Chưa đủ,
Dậu còn đón cả những quân khốn nạn ấy về nhà, nghĩa là Dậu biến cái biệt
thự xinh xắn, đầy tiện nghi mà Đờvanhxy phải bố trí rất công phu, phải
giấu vợ con để hành lạc, thành một nhà săm đặc biệt, không mật thám con
gái nào, không một cảnh sát nào dám ho he đến. Vẫn chưa đủ. Từ ngày có
bọn con buôn Thượng Hải, Hồng Kông kéo nhau tràn sang Hải Phòng làm
các thứ trò với những món tiền chúng hót được của cái chính phủ Tưởng
Giới Thạch "kháng Nhật" với tiền Mỹ kia, từ cái ngày thật đúng là loạn ấy,
Dậu lại càng chân giò lảng ra. Nhiều lúc Dậu tỏ hẳn với Đờvanhxy rằng
Đờvanhxy mà bỏ Dậu thì lập tức có kẻ bao Dậu ngay, và Dậu sẽ còn được
chiều đãi, sung sướng, tiền nhiều, tự do và vân vân gấp mấy khi ở với
Đờvanhxy!
-----
(3) Đĩ đực.
Hai tháng nay, kế chân Dậu là con gái một tên cai thầu chính của
Đờvanhxy. Với người con gái chưa đủ mười bảy tuổi nhưng rất lẳng lơ này,
Đờvanhxy cũng được một số khoái lạc mới lạ. Nhưng nếu cứ như thế này
mãi thì Đờvanhxy thấy mình lại sẽ có một sự nghiệp hiển hách là làm một
thứ bồi đã không được tiền mà phải trả tiền, biến một kẻ ngây dại nữa thành
văn minh để rồi được đáp lại bằng những cái rất văn minh của kẻ ngây dại