Chấm dứt câu nói, Giáng Hương uống cạn một hơi cốc rượu mời, rồi
cười phá lên lanh lảnh, đoạn rất nhã nhặn đáp lễ một người trai trẻ đến mời
mình, chào cảm ơn Đờvanhxy, ra sàn nhảy cùng với người trai trẻ nọ.
...Giờ đây, trên cái xe Lanhcôn đương vút đến phía Đờvanhxy, như ta
đã biết, không phải là Thy San mảnh khảnh, ốm yếu, lạnh lùng và Giáng
Hương khêu gợi của y. Làm Đờvanhxy sửng sốt đến tức tối lại là người con
gái thứ hai của Thy San. Cặp mắt như diều hâu, chó sói của Đờvanhxy
không bao giờ chịu thua ai thế mà trước cái cử chỉ không biết vô tình hay
cố ý của Bích Nga khi xốc xốc mái tóc, bĩu bĩu cái môi không thèm nhìn lại
Đờvanhxy, thì Đờvanhxy tỏn hoẻn cả mặt, bao nhiêu nanh vuốt sắc sảo của
y đều cụp hết lại, tuy bề ngoài y cố làm ra bộ thản nhiên phớt lạnh.
- Cái con bé thằng Thy San này rồi cũng được một
mũi đấy!
Đờvanhxy đã cố ý lái cho xe hắn chạy chỉ cách xe Bích Nga chừng vài
bánh để cặp mắt được thỏa thuê. Nhưng khi hai xe cùng vào con đường nhà
thờ, Đờvanhxy phải phóng thẳng. Y lái xe đi một lượt rất chậm qua tất cả
các con đường chung quanh để nhìn toàn bộ quang cảnh xem rồi đây bài
vở, tranh ảnh của mấy phái viên nhiếp ảnh của tờ báo Thời sự Hải Phòng
của y sẽ viết lách phô trương thế nào cái cuộc rước lễ lịch sử này mà bọn y
đã nghĩ ra bày vẽ cho nhà thờ làm việc, rồi sẽ báo cáo ngay lên Hà Nội, về
cả Pháp nữa.
Đờvanhxy còn đến bãi bóng xem một hiệp giữa đội Olimpic Hải
Phòng mà y là hội viên bảo trợ đấu với đội Mỏ Neo của nhà binh trên Hà
Nội, và ra sông Cấm xem cuộc thi bơi vô địch miền biển. Đúng năm giờ
rưỡi. Còn những tiếng rưỡi đồng hồ nữa mới vào tiệc sinh nhật của y. Tất
cả những quang cảnh ồn ào, ầm ĩ, đông nghịt từ hai giờ chiều đến giờ đã
làm đầu óc Đờvanhxy khá căng. Nhưng phải ở nhà mà chờ đợi lại càng
mệt, Đờvanhxy bèn về nhà rửa mặt, thay quần áo lót và bộ đồ khác rồi