Đờvanhxy cau mày:
- Quân khốn kiếp! Lại cứ đi trái đường thế kia! Mà sao chúng nó cứ
đâm vào luồng pha đèn của tao thế này?!
Hai bóng đó, một bóng là người đàn bà đầu trọc, mắt hốc sâu và nhắm
nghiền, tay xách cái bị, tay vịn vai một đứa con trai nhỏ. Đứa con trai đeo
hai giỏ cáy, đội nón mê, khi xe càng vút đến gần thì lại càng nghiêng nón
che mặt mà đi thẳng vào luồng đèn pha.
- Thật là quân khốn kiếp, thôi được!
Buông xong tiếng nói, Đờvanhxy vứt tách mẩu thuốc lá ngậm ở góc
miệng đi, rồi y không những không bẻ lái cho mũi xe nhích ra phía bên, lại
còn đẩy thêm cho mũi xe sát nữa vào mé đường mà hai bóng người cứ đờ
đẫn mê sợ hút vào cái luồng ánh sáng dữ dội của pha đèn... Trong nháy
mắt, trời đất hình như sầm vào nhau. Ngay đó, tiếng rú lên, hai xác người
tung vật ra. Xe của Đờvanhxy phóng chỉ vướng víu chệch chạo không đầy
tích tắc rồi lại băng băng như một mũi tên vừa loáng, vừa êm, vút đi trên
quãng đường vắng lặng mờ tối.
- Sao mày lại làm như vậy hở Đờvanhxy? - Tên chủ nhì Máy tơ hỏi
giật giọng.
Đờvanhxy tiếp điếu thuốc lá khác, lại ngậm ở góc miệng:
- Tại sao làm như vậy? Hừ, vì phải làm như vậy!
- Ha ha! Thằng Đờvanhxy này định làm triết học hay sao mà trả lời
tao một cách trừu tượng như vậy?
Đờvanhxy cười khặc khặc như bị sặc: