- Cậu Sấm này! Cậu có để ý theo dõi thêm mấy nhà bên cạnh đấy
không? - Tô nhíu trán hỏi.
Sấm thong thả đáp, giọng nói vẫn đầy vẻ chín chắn cân nhắc:
- Tôi đã phải dặn cả nhà tôi nữa đấy! Trong sở động, bên Hạ Lý động,
bên này lại càng cẩn thận!
Sấm chưa dứt câu thì có tiếng người lạ gọi và đập cửa:
- Nhà Sấm nghỉ tầm à? Mở cửa nào! Mở cửa nào!
Tim Tô giật đánh thót. Tô rít răng bảo khẽ Sấm:
- Mật thám đến bắt rồi! Các tài liệu Sấm cất kỹ chứ? Sấm ơi! Cuộc thử
thách giữa cái sống và cái chết đến với chúng ta rồi! Hy sinh đến cùng để
bảo vệ Đảng bảo vệ cách mạng, Sấm ạ!
Sấm chưa kịp ra mở cửa, và Tô vừa hé cánh cửa liếp lối xuống bếp để
chạy ra vườn, thì cánh cửa gỗ bị đạp tung ra.
- Đứng im! Ngồi yên! Giơ tay lên! Giơ tay lên! Động đậy thì bắn chết
ngay!
Tiếng reo, tiếng quát, tiếng thét...
Cả tấm cửa liếp ở sau lưng Tô cũng bị đạp tung. Một khẩu súng lục
chồm vào, gí ngay vào ngực Tô. Cái thằng Tây lai cao lớn, da gần như bạch
tạng, sẹo trán, vai lệch - thằng Tây cậu, phải! Đúng Tây cậu - cùng với con
chó lài vằn xám, to như con beo xông đến, khóa ngay lấy cổ Tô trong cánh
tay lông lá của nó cầm súng. Khi mặt Tô vừa bị dằn ngửa lên, cánh liếp mở
toang, ánh sáng ùa vào, liền rào lên những tiếng nói, tiếng reo, tiếng cười
sằng sặc, ha há, hi hí: