- Và lật cái hòn đá này lên! - Môê lại cười bĩu hất hàm ra lệnh.
Bọn thằng Nghênh, thằng Lắp nhấc hòn tảng chân cột ra. Chúng nó
xúm xít bê lên một cái thùng sắt đựng đủ cả đá in, con lăn và mực in. Lại
một loạt tiếng reo tiếng cười và cả tiếng chửi, tiếng văng tục nữa:
- Cái này là cái gì? Giấu mãi! Cứ giấu mãi!
Cả Tây mặt đỏ cũng xông lại vừa chửi vừa đánh Sấm.
Tô như bị bóp lấy tim, kêu lên:
- Tài liệu của tôi! Tài liệu của tôi đưa cho Sấm đấy...
Tức thì Tây cậu lại đưa cả chùm chìa khóa vào mặt Tô:
- A! Tiên sư thằng này giỏi! Thằng này láu cá! Ai hỏi gì mày và ai cho
mày nói? Này thì muốn nói...
Máu mũi máu miệng và cả máu mắt của Tô đằm đìa ròng ròng xuống
cổ. Tuy bị đánh đột nhiên, đánh liên hồi, toàn vào đầu vào mặt và bị chảy
nhiều máu, nhưng khi Tô giơ cánh tay bị xích lên, đưa gạt máu mặt, và Tô
đứng thẳng người lại được, thì Sấm càng thấy Tô bình tĩnh, kiên quyết khác
thường.
Lúc bị đẩy ra cửa, khi lên xe Tô vẫn nhận xét về thái độ của những bà
con hàng xóm, của mấy quần chúng ở mấy cơ sở và tình hình trong xóm
ngoài đường, vừa sắp xếp mọi câu để rồi đây sẽ phải đối đáp với kẻ thù.
Tuy bị ngồi lút vào hai thằng mật thám Tây cao lớn, Tô vẫn lợi dụng những
lúc xe bị xóc hay xe đến chỗ rẽ mà nhô hẳn người đến gần Sấm, đưa mắt
cho Sấm. Qua một phố, một con đường, lại qua một phố, một con đường.
Xe đã vượt qua những rặng xoan tây ở trước cổng trại lính Tây. Ngồi trong
xe, Tô vẫn thấy thấp thoáng bến Sáu Kho với mấy ống khói tàu đương nhả
khói ở xa kia sau những rặng cây những tầng gác của Sở mật thám.