Thế là đúng chín năm, lần này thì không phải Tô đi qua nữa mà phải
vào đây. Nghĩa là Tô sẽ lại bị giam, lại bị tra hỏi ở những xà lim, những
buồng tra, những bàn giấy của những tên đao phủ cũ có, mới có ở cái Sở
mật thám "quen thuộc" kia mà Tô mỗi lần thoáng nghĩ đến trước những cơn
gian nan nguy hiểm của quãng đường cách mạng, Tô vẫn tin vẫn chắc vẫn
quyết giữ gìn sao sẽ không trở lại những nơi đó, những cảnh tượng đó.
Phải! Đúng chín năm rồi! Năm ấy là năm 1931, Tô mới hai mươi mốt tuổi,
Tô bị bắt ở ngoài mỏ Hòn Gai giải về Hải Phòng rồi lên chịu án ở Hà Nội.
Chúng nó đưa Tô và Sấm đến Sở mật thám thì đã hết giờ làm việc. Cái
cam nhông xám xộc thẳng vào cổng. Bọn mật thám không nhốt Tô và Sấm
xuống xà lim mà đưa ngay hai người lên phòng chính trị cạnh buồng tra
trên tầng gác thượng. Tô vừa bước vào cái hành lang vắng ngắt, liền thấy
những gót giày sầm sập thình thịch lên cầu thang, cùng lúc có những tiếng
người nhao nhao hỏi vọng xuống. Trong người Tô như bị những mũi dùi
bằng nước đá xiên qua tim qua thái dương.
Tô thấy ông cụ Vy và cả ông cụ Coóng ở bên nhà ông cụ Vy cũng
đương ngồi chúi ở xó cửa buồng thằng Tây mặt đỏ.
- Như thế nghĩa là ta đã bị bắt rồi mà hiện giờ chân thì bị cùm, tay thì
bị xích, nằm ở một xà lim và còn phải chịu nhiều trận tra tấn nữa?... Như
thế nghĩa là tự đây trở đi - (trừ khi ta hết hạn hay có cách mạng nổi lên) - ta
sẽ lại phải sống trong bốn bức tường của nhà tù, sẽ bị đi đày, lại ở Sơn La,
ở Côn Lôn, bị cách biệt hẳn với phong trào bên ngoài?!...
Cái bàng hoàng lạnh lẽo sập xuống người Tô lúc ban nãy Tô tỉnh dậy
đã tan đi, biến đi dần dần. Tô tự nhủ vừa thấy rõ mồ hôi đương vã ra ở trán
với một cái nóng hâm hấp đương phả nhẹ nhẹ ở cả mặt và trong đầu. Giữa
cái vòm tối của gian xà lim một khoảng sáng từ khung cửa sắt mờ mờ lọt
xuống, và từ khoảng sáng đó những hình ảnh và những ý nghĩ của tâm trí
Tô như được soi lên thật là rành mạch. Cho đến bây giờ Tô bị bắt và bị
đánh như thế ròng rã bốn hôm rồi. Sấm và cả anh thanh niên em họ Sấm và