- Tất cả những công việc, những điều các ông hỏi, tôi chỉ có thể nói tôi
không biết! Tôi về Hải Phòng phần vì tôi ở nhà quê quản thúc bó buộc quá,
phần vì thấy chiến tranh thế nào cũng nổ ra, và chiến tranh đã nổ ra, tôi là
chính trị phạm cũ, thế nào cũng lại bị bắt vì chính sách khủng bố của các
ông... nên tôi phải trốn!...
Tức thì Tây cậu lại thét lên gầm lên. Trong trận tra tấn lúc năm giờ
chiều vừa qua, Tây cậu lại như phát rồ. Đầu óc Tây cậu sã sượi, nhễ nhại
mồ hôi. Tây cậu quần đùi, chân đi đất, cứ gót chân dận xuống gáy và đá
vào đầu vào mặt Tô; còn Tô bị xích tay, xích chân, trần truồng nằm dưới
sàn gỗ nhiều lúc lại ngất. Tiếng thằng đao phủ gần mất trí nọ rống rít làm
rùng rùng tất cả cửa kính:
- Trời ơi! Con mẹ mày! Mày cứ nói thế thì đến tổ sư nhà mày cũng
không thể nghe được, tin được! Mà mày còn nói thế thì các bố mày đây sẽ
còn đánh mày, đánh chết mày... ỳ ỳ ỳ. Ha ha!... Mày bảo mày sợ khủng bố
nên mày trốn xuống Hải Phòng... Ha ha! Mày trốn xuống Hải Phòng để
táng cái mả mẹ mày à?!!...
Một niềm sung sướng nở ra như một làn hương nhẹ trong lòng Tô. Tô
thì thầm một mình với một giọng run run như của một người con gái nói
những chuyện thầm kín của cô khi cô đau yếu bên cạnh một người mẹ nâng
giấc:
- Cơ sở Xi măng như thế vẫn chỉ có hai người bị bắt là hai người bị
bắt. Trừ ta còn Thành ủy vẫn không việc gì, các mối, các cơ quan vẫn
không việc gì!
Tô lại nuốt nuốt những cái nghẹn nấc trong cổ họng. Tô vừa bị xúc
động, vừa thấy khát. Tô nuốt liên tiếp như thế mà không ra được một ngấn
một gợn nước bọt nào cả. Trái lại, miệng lưỡi Tô càng khô, càng đắng, cổ
họng Tô càng bỏng càng rát. Khi Tô lại thấy trong người như bị nung nấu
cào xé vì khát ấy, thì một sự đau xót ghê gớm lại bóp lấy tâm trí Tô.