Vợ Sấm đánh võng cho con bú vừa cười bảo Tô và Sấm.
Không hiểu Sấm bị đánh bao nhiêu trận và bị tra tấn như thế nào?
Không hiểu chúng nó hỏi Sấm những gì và Sấm cung khai thế nào? Có một
điều chắc chắn là cho đến bây giờ chúng nó chưa rút ra được ở Sấm một
đầu mối, một cơ sở, một công việc gì của Đảng! Giữ bí mật như thế, chịu
đựng được những ngày đầu tiên bị bắt như thế, không biết Sấm có bị sút
nhiều không? Kinh nghiệm tra tấn ở Sở mật thám cho biết, những người
làm lụng xốc vác và ăn được như Sấm thì càng chóng sút lắm! Hơn nữa,
nhiều khi lại...
Tô vội lắc đầu. Tô lại nghĩ phải làm sao gỡ được cho Sấm. Án Tô rồi
đây xử nặng thế nào cũng được, nhưng Sấm thì phải trắng án - điều này Tô
thấy không sao có được nhưng Tô cũng cứ nghĩ - để Sấm lại ra tiếp tục hoạt
động, không thì Tô phải tìm hết cách để liên lạc với Sấm trong những ngày
ở Sở mật thám đây, dặn thêm Sấm cách cung khai, rồi nếu có bị xử án thì
cũng nhẹ hơn Tô, một hai năm tù là cùng thôi! Sấm sẽ bị án nhẹ. Sấm ra tù
lại tiếp tục hoạt động, những công việc đó đều là việc đường dài! Trước
mắt, Tô phải làm sao biết được tình hình sức khỏe của Sấm và của anh thợ
trẻ em họ Sấm kia. Làm sao cả anh và Sấm càng giữ được tinh thần hơn.
Đối với Sấm, dù sao cũng chỉ là lần đầu bị bắt. Bao nhiêu chuyện, bao
nhiêu kinh nghiệm chịu đòn, cung khai, ở tù và đi đày mà Tô đã kể, đã dặn,
đã truyền cho Sấm, vẫn chỉ là những chuyện, những kinh nghiệm chưa kinh
qua thực tế. Mà trong cuộc chiến đấu này, dưới những sắt thép, lửa điện và
sự đói khát, đau đớn không thể nào tưởng tượng thấu được mà quân thù dội
xuống da thịt con người thì con người phải có một sức mạnh đặc biệt lắm
mới thắng nổi, mới vượt lên được. Cái sức mạnh đặc biệt ấy không phải chỉ
riêng Sấm cần có, cần được trang bị chu đáo, vận dụng quyết liệt, mà cả Tô
nữa. Phải! Cả Tô nữa không thì...
Tô thở dội lên, tự nhủ: