- Không thì lại chủ quan đấy! Mà chính mày lại là trước nhất chủ quan
đấy Tô ạ!
Chợt Tô rùng cả người và lại thấy mặt tối sầm. Bất giác Tô nhỏm dậy
nhưng không được, Tô chỉ đủ sức nghiêng nghiêng mặt và nghển miệng lên
cho khỏi bết vào bãi máu nhờn mặn đương sặc ra. Không thể nén được sự
hoảng hốt, Tô kêu hẳn lên thành tiếng:
- Lại ra máu rồi! Sao lại ra máu thế này?!...
Năm kia, Tô đương hoạt động ở Hà Nội một buổi sáng dậy vừa bước
xuống giường, Tô cũng tối sầm cả mặt, rồi máu thổ ra đầm đìa cả quần áo
chăn chiếu. Đoàn thể được tin, đình ngay mọi công tác cho Tô, bắt Tô phải
đi chiếu điện lại rồi phải nghỉ uống thuốc. Ra Hải Phòng, cả mùa rét năm
ngoái, Tô không sốt lắm và cũng không ho nhiều, không thấy đau ngực quá
cơ mà?! Bây giờ Tô lại ra máu, như thế là phổi lại bị phá hay vì dạ dày, vì
ruột?!
Cơn rét đã đến, người Tô run lên, ruột gan như bị gò bị rút, Tô lại nghĩ
đến phải làm sao mau chóng được sang đề lao. Sang đây, không phải để Tô
trốn đòn Mật thám. Chúng nó mà chưa rút ra được các mối manh và công
tác của Tô, chúng nó còn tra tấn Tô. Hơn nữa, có khi lập xong hồ sơ tư tòa,
xử án Tô rồi, chúng nó vẫn cứ lôi Tô ở đề lao ra Sở mật thám mà đánh, nếu
chúng nó bắt được một đồng chí, một cơ sở nào dính dáng đến Tô, hay
chúng nó lại điều tra ra được một đầu mối mà chúng thấy Tô có liên lạc.
Sang đề lao, dù Tô ốm nặng rồi bị giam riêng xà lim, Tô vẫn liên lạc được
với anh em, với chi bộ nhà tù. Chi bộ sẽ săn sóc Tô, mà trong cảnh ngặt
nghèo sẽ rất khó khăn, nhưng về mặt tinh thần Tô sẽ được nhiều sự giúp đỡ
còn quý báu gấp trăm gấp nghìn. Tô sẽ lại được sống cái đời sống không
thể nào đứt quãng được của một đảng viên được sinh hoạt Đảng, lại công
tác, lại chiến đấu...