đã được chữa chạy như thế nào. Trong nhà công nợ ra sao? Tiền gạo lứa
chịu hết bao nhiêu? Và chị Sấm có mang lần này như thế có ăn được
không, hay vì lo nghĩ về chồng nên hốc hác như thế?!
Chị Sấm ngạc nhiên quá sức, có phút tưởng như không còn thể giấu
giếm nổi điều gì! Nhưng đến gần mười hai giờ khuya tên cẩm chính trị vẫn
không biết gì thêm về những công việc và những mối liên lạc của Sấm
cũng như của Tô, ngoài những cái đã vỡ lở khám xét ra là những truyền
đơn và sách viết cùng với hòm đồ in giấu dưới chân cột mà Tô đã nhận cả.
Còn Sấm quen Tô từ bao giờ chị không biết. Những hoạt động gì của hai
người chị lại càng không biết. Thỉnh thoảng Tô có đến nhà chị thì không
bao giờ Tô cho vợ chồng chị biết ở đâu đến, về thì về đâu. Còn như việc chị
mời Tô ăn uống ở nhà vợ chồng chị là vì chị thấy Tô thật thà, Tô quý mến
các con chị, và Tô cũng là bạn thợ nghèo, xa nhà xa cửa, không ai thân
thích ở Hải Phòng này.
Cuối cùng Môê đã phải bìu bĩu cái miệng, cười và hất hàm gọi Tây
cậu vào để mời bà Sấm sang buồng bên! Thằng bé ôm trong lòng mẹ vẫn
ngủ ngon. Chị Sấm xốc con lên vai đi theo Tây cậu, trống ngực chị thình
thịch, chị bủn nhủn cả người. Cái thai lại máy, nó cựa đánh ục trong bụng
chị. Chị kêu thầm lên:
- Các con ơi! Chúng nó sắp ăn gan uống tiết cả mẹ con ta đây. Thầy
thằng Vang ơi! Bố Sấm nó ơi!...
Nhưng, người bị đưa vào buồng tra mà chị Sấm hồi hộp đón đợi lại là
Tô chứ không phải là Sấm. Bước chân Tô liêu xiêu, thằng Phệ đi kèm bên
Tô, thỉnh thoảng lại phải xốc nách Tô, giữ cho Tô khỏi khuỵu xuống. Hai
cánh tay Tô vẫn bị xích quặt ra đằng sau. Tô mặc mỗi cái quần đùi đen của
Sấm nhường cho vì quần may gạn quá, bó ních lấy đũng Sấm. Cái quần đã
rách xoạc như bị xé. Cái áo may ô mướp ra, bê bết máu, chỉ giữ được cái
quai đeo lấy bả vai của Tô tím bầm bầm, còn thì xơ ra. Mặt mày Tô sưng
húp. Miệng mũi vêu vao cứ từng mảng bệt máu.