Tô gần như không thấy rét, không thấy choáng váng và cũng không
thấy cả mệt nhọc, đau đớn, chói buốt gì nữa. Mặc dầu ánh đèn đỏ càng như
mũi tên nhoi nhói vào mắt Tô, Tô vẫn nhìn thấy rõ cả cái thước đồng ba
cạnh để bắt người ta quỳ lên bỏ ở một chân tường. Gương mặt với từng nét
từng vẻ của chị Sấm lại càng rõ hơn. Tô thấy cả hàng mi mắt của chị đương
xót xa bỗng dịu đi, cúi nhìn thằng con khi nó cựa quậy dụi dụi cái đầu chốc
bôi chạt phẩm lục vào người chị. Vừa được chị vỗ vỗ rung rung, nó liền
chóp chép cái miệng đoạn lại nằm yên, gương mặt vẫn cứ hơn hớn. Tô nhìn
thấy cả cái dái quả ớt của nó cũng bôi phẩm. Tô nghĩ đến cái lúc nó khóc
nức khóc nở, bắt đền mẹ sao lại bôi xấu đi con vít vít làm giống của nó. Tô
phải đưa tiền cho chị mua kẹo về đền, nó cũng không nghe. Tô nhìn cả
mảng yếm của chị Sấm bị ố xám vì cái đầu chốc của thằng bé.
Chao ôi! Cái thằng chó con mà lần nào Tô đến nhà cũng phải ẵm, phải
chơi, phải đùa với nó này! Chính thằng này một lần đã bắt đền bắt vạ mẹ
một trận rất ghê. Vốn khi có quà bánh hay ăn uống thứ gì, chị Sấm cũng
phải cho nó hai tay cầm hai thứ, hay mỗi thứ phải hai chiếc. Như khoai phải
hai củ, chuối hai quả, ngô hai bắp, mía hai đẫn, bánh đúc hai tấm, cơm xới
đầy bát với đậu phụ, thịt kho, dừa kho hai miếng... "Hai" đã thành cái lệ
của thằng bé.
Chuyến ấy chị Sấm đau một bên vú, phải cho nó ăn thêm bột. Một
đêm chị đi làm tầm khuya về, không kịp quấy bột, phải cho nó bú ngay.
Thấy tiếng mẹ về nó đương nằm với cái chị liền òa lên khóc. Nhưng vừa
được miếng bú nó nín ngay, rồi "cha cha bà bà" cười tít đi đùa với mẹ. Tô
đêm ấy ngủ lại ở trong buồng với Sấm. Tiếng hai mẹ con nậng nịu thơm
tho nhau càng làm Tô khó ngủ. Chợt thằng bé cằn nhằn, giãy đạp rồi khóc.
Người mẹ phải vỗ vỗ rồi đưa nó ra ngoài võng ru, mặc dầu giời đương nổi
gió rét. Người mẹ ru giọng đã khản rồi mà thằng bé vẫn không nín. Nó
khóc càng to, càng như đánh vật với mẹ. Thì ra nó đòi bú thêm vú nữa.
Người mẹ càng bịt, càng giấu cái vú đau, thằng bé càng dụi, càng húc đầu