Trong khi chị Sấm còn ngờ ngợ, Tô bước đến trước cái bàn chỗ chị
ngồi ôm thằng bé rồi mà Tô vẫn như không biết gì cả. Tô đã không nhìn mẹ
con chị, mà cả khi chị nhổm lên để nhận Tô cho được rõ hơn, Tô cũng cứ
trông đi đâu đấy. Tây cậu phải kéo giật Tô lại, túm lấy bờm tóc của Tô, dúi
đầu Tô xuống chỗ chị Sấm ngồi, vừa quát lên:
- Mẹ trẻ mày đã đến đấy!...
Hình thù, gương mặt và cái hơi hướng thân thiết của vợ con người
đồng chí đột nhiên hiện ra ở trước mặt Tô dưới ánh đèn đỏ ngầu và chói
rực, làm Tô giật thót người. Tô chớp chớp, hé mở cặp mắt như có kim
băng, có gai nhọn gài vào hai mi, Tô cố trông giây phút đoạn nghiến răng
tự nhủ:
- Cả vợ con Sấm cũng bị bắt!
Tô chưa kịp đứng thẳng lại thì chị Sấm đã òa lên gọi:
- Anh Ba ơi là anh Ba ơi!...
Tây cậu cười sằng sặc:
- Thương nhau đến thế cơ à? Được! Tốt lắm! Tốt lắm! Cứ khai đi! Cứ
khai đi!...
Thằng Phệ xông đến toan đánh chị Sấm, cấm không cho nói thêm, Tây
cậu gạt nó đi:
- Mày ra kia xem lại cái dây thừng ở móc sắt cho tao. Rồi mày gọi con
Lu Lu của tao vào, bảo nó chịu khó chờ thêm một lúc nữa. Mày lấy thêm
cho tao chai cốt nhắc và bình nước đá nữa. Khi nào quan phó cẩm đi rửa
mặt xong thì mời quan sang.
Tô không chịu ngồi xuống sàn gác, cứ đứng ở góc tường.