vào. Nó trằn, nó rờ cả ra lưng đòi cái vú hai, và càng trằn càng rờ càng tìm
nó càng khóc thét lên vì tưởng mẹ giấu cái vú hai ấy ở lưng. Khuya rồi.
Thằng bé đã ngáy khò khò mà Tô vẫn không sao chợp mắt được. Tô
lại nghĩ đến ngày Tô ốm về ở nhà quê. Một buổi trưa nóng bức, Tô trải
chiếu xuống đất nằm ở gần bậc cửa, mẹ Tô ngồi vá quần áo ở mé chiếu.
Chợt mẹ Tô luồn tay gãi gãi ở trong yếm rồi sau trật cả yếm ra mà gãi
cuồng lên:
- Rận quỷ rận ma gì mà nó cắn như chó cắn thế này? Tô ơi! Tô ơi!...
Mày tinh mắt mày tìm mày bắt hộ bu cái con quái này nào!
Tô nghển nghển người lên gối đầu lên đầu gối mẹ, giơ cái yếm của mẹ
lên tìm rận. Nhưng có rận chấy gì đâu! Đó là một mũi cỏ may may vào cổ
yếm lúc mẹ Tô đi bắt cua mà bà càng gãi càng cuống thì càng bị đâm bị
ngứa.
- Úi lêu ơi là lêu! Con quái nó đây này!... Dêu mẹo ơi! Dễ nó bằng cái
hột ngô ấy! Làm gì mà nó chả cắn, làm bà lão phát điên phát cuồng.
Mẹ Tô cuống quýt xòe bàn tay ra để đón xem cái con quái ấy. Nhưng
Tô cười ré lên. Còn bà nheo mắt mãi mới nhìn ra cái đầu cỏ may như mũi
kim mũi dằm ở giữa lòng bàn tay mình, thì bà cũng cười vừa chửi yêu Tô.
Chợt Tô cậy cậy cái đầu vú chỉ còn là một núm thịt thâm lay lứt dính vào
cái làn da bèo nhèo chảy xệ ở lồng ngực trơ xương của bà mẹ:
- Sao đầu vú bu lại thế này hả bu?
- Lại còn làm sao? Chín đứa chó nhớn chó bé anh chị em nhà mày
chúng nó nhay tao chứ còn làm sao? Vú tao bị đứt cổ gà ngay từ bận nở cái
gái cả chị mày. Rồi đến cả mày, đầy một mồm răng rồi cũng còn kéo dài vú
mẹ ra mà nhay suốt đêm!