Đúng Sấm. Thằng Nghênh mở cửa đẩy Sấm vào. Người công nhân lò
nung này bước vào buồng tra, không những không choáng váng vì ánh đèn
mà trái lại, như còn được cái ánh sáng gay gắt ngột ngạt này giúp cho nhìn
rõ thêm. Sấm nhận ra vợ con ngay, và khi mặt Sấm vừa ngẩng lên thì cái nụ
cười hiền hậu của Sấm liền nở ra. Cùng với nụ cười ấy, Sấm đưa mắt nhìn
luôn Tô, rồi khi mắt Tô đã gặp mắt Sấm thì Sấm mới quay về nhìn vợ con,
nụ cười càng sáng, càng tươi thêm.
- Mẹ con nhà nó đấy à?
- Đồng chí Tô đấy à?
- Không thể chết được đâu! Không nên lo sợ gì cả. Nhất định chúng
nó không làm gì nổi chúng ta đâu!
Nụ cười và gương mặt ấy như gọi, như chào, như bảo với vợ con và
người đồng chí của mình như vậy. Cùng tới phút đó chị Sấm cũng không
những đã không hoảng sợ, vẻ mặt chị lại càng vững vàng quyết liệt hơn,
tuy cặp mắt chị nhìn lại chồng cứ long la long lanh, và nhìn cứ trân trân
như không thể dứt ra được.
Sấm cũng chỉ được mặc có mỗi cái quần đùi và quần cũng tướp ra như
bị xé. Nhưng không hiểu Sấm bị những đòn đánh thế nào mà người sưng
húp, mòng mọng, bầm bầm, cứ như bị phù sũng. Trông mặt Sấm lại càng
thấy dữ dội. Một mang tai u lên, đen tím. Sống mũi như bị giập hẳn, miệng
móp vào.
Tô đoán có lẽ chúng nó đã toàn tra Sấm bằng điện nặng và bằng cách
treo ngược rồi cứ mặt, cứ đầu mà đấm. Kiểu đòn ấy là kiểu đòn lúc chúng
cáu tiết, tay chân đã cuồng lên, mà người bị tra cứ nhất định không khai.
- Phải! Cứ nhìn nhau đi. Nhìn nữa đi mà dặn dò nhau bảo vệ cho bố
lãnh tụ của chúng mày.