Phía trên cái đầu vú bị đứt cổ gà của mẹ Tô kia còn có một cái sẹo to,
da thịt ở đây lại sùi sùi như một mào gà tái xám. Nhìn vết sẹo này, nhiều
lần các anh các chị Tô đã hỏi chuyện nhưng mẹ Tô đều không nói. Cả khi
Tô hỏi cũng thế. Mãi sau Tô mới được người em gái mẹ Tô cho biết
chuyện. Ngày mẹ Tô và bà dì nọ còn con gái, một năm đói quá phải bỏ làng
theo một người họ lên vùng Bắc cấy thuê. Mẹ Tô vừa cấy nhanh lại vừa hát
hay, một thằng chủ nhà nọ cứ gạ gẫm lấy làm nàng hầu. Thằng này nhà
giàu, con một lão chánh tổng. Vợ cả nó hơn nó gần một chục tuổi, đẻ toàn
con gái. Mụ đã phải cưới luôn hai cô vợ cho chồng mà vẫn không được con
trai. Mẹ Tô cấy cho nhà nó chưa hết vụ thì sang làng khác. Thằng nọ cứ mò
theo và nói với người em gái họ của mẹ Tô nếu dỗ được mẹ Tô lấy nó thì
nó biếu hẳn bà ta một trăm bạc và kéo cho đôi khuyên vàng. Nhưng mẹ Tô
nhất định không nghe vì giữa lúc ấy bà gặp cha Tô, yêu cha Tô, anh thợ mạ
vừa khỏe mạnh vừa hiền lành chịu khó, lại là người cùng tổng, nhà cũng
nghèo phải bỏ làng đi tha phương cầu thực.
Vết sẹo ở ngực mẹ Tô là vết kìm hờn thù của thằng chủ nhà nọ. Nó
không lấy được mẹ Tô, nó thuê người đón đường mẹ Tô, dằn mẹ Tô xuống
bờ ruộng cho nó cỡi lên hiếp. Hiếp xong, tự tay nó lấy kìm xẻo thịt mẹ Tô
ra...
Thoáng giây, tất cả những sự việc và những kỷ niệm nọ làm Tô nghĩ
ngay đến một cuộc tùng xẻo đặc biệt đương được chuẩn bị gấp rút và sắp
diễn ra mà những người bị hành hình sẽ là Sấm, vợ Sấm và Tô - một cuộc
hành hình mà cả ba người phải chịu đựng cũng chỉ vì không chịu khuất
phục trước một sự hãm hiếp mà phản bội lại những niềm tin yêu tha thiết
nhất của đời mình, phản bội lại cái lẽ phải, cái lẽ sống duy nhất của đời
mình...
Đã có tiếng chân người xậm xịch lên cầu thang theo liền với tiếng
bồm bộp thình thịch của con chó lài móm nhảy theo rống rít.
- Sấm đã bị giải lên!