Tây cậu nghĩ thầm, cười lên khanh khách, túm bờm tóc của Sấm dằn
ngửa mặt Sấm ra, giật giật về phía vợ con rồi về phía Tô:
- A lê, thằng Nghênh sang mời quan phó.
Cái thằng mặt đỏ tía có hai thăn thịt thây lẩy ở hai bên gò má như mặt
người xiên lình đương ngồi quằm quặm nhìn lại Tô liền nhỏm dậy, cùng lúc
một thằng mật thám khác lật đật chạy vào nói với Tây cậu:
- Bẩm quan thanh tra! Quan phó bảo hãy chỉ đưa thằng Tô sang buồng
giấy quan thôi. Còn cứ để cho vợ chồng thằng Sấm ở đấy ạ!
Thằng Nghênh liền xô đến, đẩy dúi Tô, quát:
- Đi!
Chị Sấm nhổm lên, còn Sấm cau mày lại. Tây cậu vỗ vào lưng Sấm,
huýt một tiếng sáo, cười cười bảo hai người:
- Tao cho hai vợ chồng nhà mày tự do đấy! Muốn sống ăn cơm hay lại
muốn là cái giống ăn cứt, thì phải bảo ban nhau thế nào trong lúc này đi...
Giữa gian buồng rộng trơ trụi lủng lẳng những móc sắt, những dây
thừng, và la liệt những chày cao su, roi song, thước ba cạnh, hòm quay
điện, khóa... chỉ còn có vợ chồng Sấm và ánh đèn đỏ như máu. Cái thai lại
máy, cựa đánh ục trong bụng người mẹ. Sự vắng lặng đột nhiên này chợt
làm Sấm trợn người. Nếu Sấm không lầm thì Sấm thấy vợ biến hẳn sắc
mặt. Chị như chớp chớp mắt, hoảng hốt nhìn Sấm.
- Bu nó chỉ tháng tám hay tháng chín này là đẻ phải không? Tự hôm
tôi bị bắt nhà có vay, có giật ai được đồng nào không? Mấy con bé ốm đã
khỏi chưa? Thằng Vang và cái Giông chúng nó vẫn đi làm hay đã bị đuổi
rồi?!