- Phải! Rồi đây dù bị án năm năm, mười năm hay hai mươi năm, khổ
sai, hay cấm cố, và bệnh ho lao của ta có tái phát, phổi lại bị phá, thì giờ
đây ta cứ phải sống và sang được đề lao cái đã.
Tô quên bẵng đi, lại áp mặt xuống ván sàn bê bết máu mà thều thào
nói với mình. Mùi tanh, gây, mằn mặn, nhờn nhờn càng xộc lên óc Tô,
càng như cào thêm ruột Tô ra. Tô đã nghiến chặt hàm răng và cố gợi ra
những mùi vị khác như của bạc hà, của quế chi, của chua me, mà vẫn
không làm sao át đi được.
Tô càng rét, Tô vừa run vừa thở. Không! Tô rên! Tô nói mê. Tô kêu u
ú, sằng sặc. Tô biết mình kêu u ú sằng sặc mà đành chịu. Tất cả cơ thể
trong người Tô khô cháy như bị đốt, bị nướng.
Giữa lúc Tô bị ngất đi ấy, khóa cổng sắt to lại mở lạch xạch. Tây cậu
khịt khịt mũi và con chó móm xám xám vằn vằn của nó thở rin rít đi vào
khu xà lim. Cánh cửa sắt nhỏ mở, dãy xà lim chính cũng xoang xoảng động
khóa. Tây cậu lại đích thân lấy người lên buồng tra.
Đã mười giờ đêm.
*
Người trước nhất bị gọi lên buồng tra là vợ Sấm và thằng bé con phải
ẵm. Hai mẹ con ôm nhau ngồi dưới chân cái bàn có hòm quay điện. Hồi
mười giờ đêm vợ Sấm đương giã bột cho con thì ô tô mật thám đến nhà gọi
đi. Phó cẩm Môê thân đến nhà Sấm. Lúc lên ô tô, tên này ngồi cạnh vợ
Sấm mà hỏi các chuyện, các việc. Đến Sở mật thám Môê dẫn vợ Sấm vào
buồng giấy riêng của y. Y kéo ghế mời vợ Sấm ngồi, bắt tên adăng ta bưng
nước chè hột hãm ở phích đến mời vợ Sấm uống. Hơn một tiếng đồng hồ
chị ngồi trước bàn giấy của tên phó cẩm chính trị. Nó nói tiếng ta có phần
lại còn sắc cạnh hơn cả người ta và cứ ngọt như mía lùi. Nó hỏi cả đến
chuyện các con bé của vợ chồng Sấm, từ hôm Sấm bị bắt, chúng nó lên sởi