Đức Sinh đưa mắt nhìn Giáng Hương rồi càng âu yếm nhìn Huệ Chi.
Một ý nghĩ thoáng qua:
- Trong lăng phải có cả mộ con mẹ cả nó nữa. Phải tạc cả tượng cho
mẹ nó. Tội nghiệp!...
***
- Mẹ con bà giáo đi đâu mà đến giờ vẫn chưa về thế. Không biết có để
gạo ở nhà không mà chẳng thấy cái con dở kia nó ăn uống gì cả.
Bà Gái giã cua ở thềm nhà sốt ruột quá lại hỏi. Gái đen gội đầu gần
đấy nghe mẹ lẩm bẩm quay lại nói:
- Lại đi hỏi công hỏi việc cho nhà cậu ấy thôi. Cái Ngơ nó có thổi nấu
gì đâu mà ăn với uống. Tối hôm qua cũng chỉ thấy nấu cháo.
- Hay mày sang hỏi một tí.
- Bu và chị đến hay! Người ta đi có việc của người ta, sao lại sang hỏi.
Cam trong nhà nói ra. Gái đen lườm Cam:
- Rồi mày đừng có lúc nhăn răng méo mồm, cần đến hàng xóm láng
giềng gì cả!
- Nhăn răng vẫn nhăn răng, méo mồm vẫn méo mồm, hàng xóm láng
giềng cần vẫn cứ cần! Nhưng mà việc nhà, chuyện nhà người ta đừng nên
chõ vào!
- Tao lại không thèm nói với mày nữa!
- Tôi cũng lại không thèm nghe chị nói nữa!
Bà Gái lặng người đi: