Mẹ Thy San đứng tên môn bài và các giấy tờ giao dịch. Tên y là
Nguyễn Thị Sen. Các nơi từ toàn quyền, thống sứ, đốc lý đến các nhà buôn,
các hãng tàu đều gọi là Thị Sen, lơ lớ là Thy San. Do đó chữ ký, con dấu và
cả tên hãng xuất nhập cảng Nguyễn Thị Sen thành ra hãng Thy San. Còn
tên thật Thy San là Nguyễn Đức Sinh. Đức Sinh nhận cái tên Thy San và để
mẹ cái tên Đức Sinh. Thy San ở Tây về được ba năm thì cả khu xóm ngõ,
ruộng vườn của hàng trăm gia đình làng Cấm dần dần quy lại thành trại
Đức Sinh. Còn biệt thự Bờ Biển Xanh của Thy San ở trên phố xây xong,
làm lễ khánh thành khi Thy San cưới Giáng Hương. Câu chuyện khánh
thành cái biệt thự nọ cũng truyền tụng như chuyện cháy nhà và giấu đạo
của đời cụ kỵ Thy San. Người ta thường tấm tắc nói ngay cả ngày vua
Đồng Khánh ngự giá Bắc tuần ra Hải Phòng cũng không long trọng bằng.
Vì ngoài các quan đầu xứ Bắc Kỳ đến nhà Thy San chúc mừng yến tiệc, lại
còn cả các Đức cha bên Tòa thánh sang nữa...
Giáng Hương cũng học ở bên Tây. Giáng Hương ở cả Thụy Sĩ nữa.
Còn bé Giáng Hương học may trong trường bà sờ Thụy Sĩ rồi đỗ bằng cao
đẳng đại học về may mặc ở Ba Lê. Cha Giáng Hương ở Hà Nội trước làm
thợ may sau vừa mở cửa hiệu may mặc vừa bán len dạ, vừa nhận thầu quần
áo của trại lính. Nhà trên ấy mấy năm nay cũng tậu luôn được mấy tòa nhà
ở Hàng Ngang, Hàng Đào, Trường Thi. Tòa thì mở cửa hiệu thuốc Tây cho
anh Giáng Hương, tòa thì cho Tây đen bán vải thuê. Giáng Hương ở Pháp
về thì lấy Thy San. Đã được bốn năm. Giáng Hương giao thiệp với các nơi,
ai cũng phải tấm tắc là khéo léo lịch sự. Đối với mẹ chồng, chồng, các con
chồng cho đến cả các em giai, em dâu, người ăn kẻ làm trong nhà, Giáng
Hương đều ý nhị, thương yêu, xởi lởi. Ai cũng mến, cũng vì nể. Duy chỉ
phải hơi muộn màng đường con cái. Năm nay Giáng Hương hai mươi
tám...
... Một cửa hiệu bán từng chai nước mắm, cân muối ở tỉnh nhỏ trước
đây... Một hãng buôn độc quyền thức ăn cho tất cả tàu to của một cửa biển
và nắm trong tay hàng mấy thứ độc quyền khác nữa... Những tiền lãi cứ ùn