- Ấy cứ ngồi nhổ tóc sâu lại buồn ngủ.
- Để con nhổ kỹ, me cứ ngủ.
Cặp mắt mí mọng mọng nọ lại gà gà. Nhịp đồng hồ, tiếng gió, tiếng
hát, hương cúc vẫn như ru. Chuyện làm ăn... chuyện đường dài, sống chết...
Chuyện trước, chuyện sau. Đức Sinh lại như người lên đồng sau khi uống
chén rượu hỏa thang, xoa mặt nước gừng và ngấm đàn hát...
Mới trong vòng hai mươi năm mà một cơ đồ nổi lên như vậy. Ngày
xưa, ông cụ bốn đời Thy San cũng làm lang. Nhà có tiếng giàu có. Các ông
già bà lão thường kể chuyện nhà cụ lang Thụy cháy! Không kể những kho
thuốc bắc toàn những vị trọng, chỉ kể kho đồ đồng cũng đã không biết bao
nhiêu của. Mâm nồi chảy quánh ra, hàng đồng đến mua xe mấy ngày mới
hết. Tiền kẽm, tiền đồng phải đổ ban đêm xuống ao. Còn thóc gạo, một bà
lão mù chỉ lê đi quét mót ở chỗ dọn dẹp cũng được hàng rá. Kho thóc gạo
này là của các nhà quê tải đến, năm này lưu năm khác, kho không bao giờ
vơi cả.
Nhưng từ khi cụ lang Thụy làm hầm ở trong nhà giấu đạo, quan lớn
tỉnh đào được hầm, bắt được một cha Tây và một thúng ảnh tượng, đồ lễ,
cha Tây thì bị xử chém, cụ lang Thụy bị tù đày chết, và tịch thu hết gia sản,
thì nhà mới gọi là sa sút. Tuy vậy đến đời con cụ lang tức là đời ông nội
Thy San, khi Tây đến hạ thành ra làm thông ngôn và mở cửa hàng buôn
bán, thì cửa hàng muối, nước mắm của nhà ông nội Thy San lại là cửa hàng
nhất nhì hàng tỉnh. Năm muối khan, chỉ có hàng nhà ông nội Thy San được
bán, và tha hồ đưa lên mạn ngược từng thuyền muối, thuyền mắm. Thy San
lên mười tuổi đã được nuôi sang Pháp rồi sang La Mã học. Khi Thy San ở
Tây về. Đức Sinh thôi bán muối mắm, cửa hàng cho người em gái. Ra Hải
Phòng, Thy San được độc quyền cung cấp thức ăn cho các tàu cặp bến, rồi
độc quyền xuất cảng đay, gai, sơn, chè rồi làm đại lý độc quyền phụ tùng ô
tô, xe đạp toàn Bắc Kỳ, Trung Kỳ...