Đức Sinh cũng rì rầm nhưng không phải cầu kinh và cũng không phải
hát. Y tính toán:
- Anh cả không sang chầu Tòa thánh, mừng thọ Đức thánh Phapha, ở
lại nhà trông lo công việc là phải. Ta sang vừa được cầu xin cho nhà đầy ơn
đầy phúc, vừa đi cho biết đó biết đây. Có được con dâu như con Giáng
Hương bây giờ mới càng thấy quý. Rồi nó đưa ta sang cả Thụy Sĩ nữa. À!
Chỗ yến mua thêm thế là vừa đúng hai cân. Đồ lễ của ta: quế Thanh này,
yến Quảng này, một bộ đồ uống nước bằng vàng này, một thánh giá bằng
vàng nạm kim cương, một bình cômônhong bằng vàng này... Ăn mày ơn
Chúa năm nay ta sáu mươi bảy tuổi. Ngày thượng thọ bảy mươi của ta cũng
phải làm sao cho thật trọng thể...
Những ý nghĩ của Đức Sinh lâng lâng thêm:
- Rồi ta phải bốc mộ bốn cụ ở trong Nam Định ra. Đá hoa, gạch ngói
sứ, thủy tinh, pha lê, đặt mua đâu vào đấy cả rồi. Khởi công xây lăng đã có
ông thầy ở Bắc Kinh sang và ông kỹ sư bạn với ba cái Huệ Chi ở trong Huế
ra. Già lắm hai năm là xong. Trắc bách diệp, thiên tuế, ngâu, trúc, phi lao,
đã có mấy trại hàng hoa dưới Hạ Lũng tìm giống và cử người chăm lo
giồng. Chỉ còn tượng các cụ. Không hiểu nên đúc bằng đồng hay tạc bằng
đá. Đúc đồng lại phải nhờ ông thầy Bắc Kinh tìm thợ cho chứ không thể
dùng cái thợ An Nam được! Còn tượng đá cũng phải nhờ thợ mỹ thuật bên
Tây, hay bên Y Pha Nho. Tượng đồng thì để ở trại, tượng đá thì để ở lăng.
Hay là cứ làm cả hoặc bằng đồng, hoặc bằng đá. Mà làm thì đặt ở bên Tàu
hay bên Tây rồi gửi về... Nhưng... còn ta? Người còn sống có nên tạc tượng
không? Được chứ! Cứ tạc sẵn rồi làm sinh phần như của lão quan thiếu thì
trên Hà Đông ấy.
- Kìa me ngủ à?
Đức Sinh giật mình, mở mắt cười: