Một lần, vợ chồng Thy San đi dự bữa tiệc đầu năm do đốc lý Hải
Phòng và Chánh phòng thương mại Bắc Kỳ chủ tọa, để mừng nền kinh tế
của thành phố và hải cảng phục hồi thịnh vượng. Mọi người đều lần lượt
nâng cốc và tìm các câu văn hoa để chúc nhau. Đến Thy San, Thy San chỉ
hơi nghiêng đầu, mỉm cười với mấy tiếng buông lơ lửng: "Tôi cũng xin
chúc" trong cái ồn ào dập dìu của bữa tiệc.
Miệng cười nói nhưng trong tâm trí, Thy San nhún vai:
- "Thảm hại! Mấy cái xưởng máy "lông vịt", mấy cái cửa hiệu "còm",
mấy hãng công ty không còn ai muốn biết cổ phần là bao nhiêu, mà gọi là
nền kinh tế và kỹ nghệ thì thật là khôi hài bằng danh từ và theo lối nói cha
sinh mẹ đẻ của mẫu quốc Phú Lẵng Sa vậy!"
- Sữa bắp thơm quá. Em ăn vẫn thấy hương vị kỳ thú như lần đầu ở
Pháp về me cho ăn vậy. Ba Chi ăn bát nữa.
Đức Sinh lim dim mắt nhìn con trai, con dâu.
Những chuyện y vừa đem nói với Thy San cũng chỉ để mà nói. Y biết
con giai y sẽ mặc y làm mọi việc của phần đàn bà nọ. Cái sự thật và ý nghĩ
đó không làm y phật lòng chút nào. Trái lại, y càng thêm yêu con, quý con,
sợ con như một đấng bề trên vậy.
- Anh cả ạ, tuần trước Đức cha địa phận về mời tôi lên để người gặp.
Đức cha không nói ra nhưng như ý các bề trên thì muốn anh cả cứ nhận
một chức gì đấy trong Nhà nước, anh cả không cần vào Huế hay lên Hà
Nội gì cả. Nhận thì nhận, kinh doanh vẫn kinh doanh. Anh cả không phải lo
bận đâu!
Đến giờ Thy San mới đặt tấm bản đồ xuống, cười khẩy một tiếng:
- Nhận một chức gì trong Nhà nước nghĩa là ra làm quan như kiểu
thằng Phạm Quỳnh phải không? Nghĩa là làm những thứ bồi giữ và đóng