- Tôi đã dặn mẹ thế nào, và mẹ đã hẹn tôi như thế nào cơ mà!
Mẹ La lại cười tuế tóa:
- Thì còn giữ đến thế nào nữa?! Lại hơn một tháng rồi còn gì?
Mẹ La mở cái gói bé trong bọc ra. Vẫn những bánh nướng, bánh dừa,
bánh bích quy, bánh kem, và lê táo:
- Bà và cô Xim ăn đi!
Mẹ La mở tiếp cái gói to, lấy hai bát ô tô trong rổ bát dưới gầm
giường ra đựng. Lần này gói thức ăn mặn chỉ có móng giò lợn, đầu cánh gà
quay và thêm mấy miếng chim dẽ rán. Không đợi bà cụ Xim và Xim hỏi,
mẹ La đảo mắt nhìn ra ngoài đoạn nhích lại cạnh Xim, lập cà lập cập, nói
khe khẽ:
- Không khéo con phải nghỉ việc ở đây hay phải đi làm chỗ khác mất!
Giọng mẹ La càng ríu lại như của người thở dốc:
- Lão chủ hiệu con không hiểu sang Nam Ninh tháng trước có việc gì
mà lại gặp ngay phải quân Nhật. Chắc là bị nội phản nên lão ta bị ngay
quan binh Nhật cho lính tới tận nhà bắt. Người làm chỗ con bảo người nhà
lão ta phải chuộc lão ta mất đến mấy hộp bích quy vàng, và còn phải ký
nhượng tất cả các cửa hiệu bên ấy và ở Hải Phòng cho một lão chủ khác.
Bà và cô ạ, nghe người làm trên Lạng Sơn về nói thì quân Nhật đã tràn
sang cả Đồng Đăng. Không biết Hải Phòng ta rồi có được yên không? Tàu
chiến của Nhật đã giăng giăng khắp cả các cửa ngoài Đồ Sơn rồi! Dạo con
còn ở trên Hà Giang, quan Tây nhà binh đương cho xây pháo đài kiên cố
lắm ở trên núi. Bà và cô ơi, binh tình rồi ra sao đây?!...
Trán Xim dần nhíu lại. Mắt Xim ánh lên. Cho rằng Xim lại lo ngại và
phải tính toán cho mình, mẹ La thở dài, dau dảu nói: