NGUYÊN HỒNG TOÀN TẬP 4
Nguyên Hồng
www.dtv-ebook.com
Khi Đứa Con Ra Đời Chương 14
Cụ Khiêm ướm chiếc guốc vào chân. Cụ nghiêng ngó rất lâu rồi lẩm
bẩm:
- Vẫn chưa được! Phải đẽo đằng gót tí nữa thì mới thật in.
Ông bõ nhìn, cười thầm, và càng bứt dứt. Cụ Khiêm vẫn chưa chịu đi
tắm mà nước bưng lên thì gần nguội rồi. Kể ra, guốc nhà đẽo như thế, lắm
cửa hàng cũng khó làm bằng. Vậy mà cụ Khiêm cứ còn chưa vừa ý.
"Dễ thường cụ định đưa lên hội chợ Hà Nội để đấu xảo?!! Đấu cái
kiểu guốc này không còn ai làm và không còn ai đi nữa, hơi cao và rộng
mũi như guốc các bà lão ngày trước, không sơn, không chuốt, từ dáng guốc
mặt guốc đều nền nã, thì đẹp quá! Các bà lão khó tính nhất, mượn đi chơi
cũng vẫn được!"
"Cha ở nhà làm thợ hay mở hiệu thì đông khách lắm đấy! Cha cứ kỹ
tính như thế này, thì cha còn là không về các tỉnh to ở với các cố được
đâu!".
Cụ Khiêm không phải bị đổi, mà là xin với cả cha bề trên và cố Nhân
cha chính xứ Hải Phòng để về Xứ họ An Sơn trong kỳ Mỹ bỏ bom dữ dội
quá sức lẽ mình. Năm nay cụ đã bảy nhăm tuổi, nhưng cụ vẫn làm lễ sáng
năm giờ cho các con chiên, và hễ động chuông kẻ liệt, bõ nhà thờ vào trình,
thì dù nửa đêm gà gáy, cụ cũng nhiều khi phải chờ hàng nửa giờ mới gọi
được xe kéo. Những buổi chiều thứ sáu đầu tháng và lễ các Thánh tông đồ,
cụ Khiêm vẫn đi chầu, cũng quỳ ở ghế gỗ hàng giờ mà vẫn đủ năm chục
tràng hạt, rồi ra về sau cùng lúc ngoài trời tối mịt.