Cả Ngơ và Dâng cũng đến sát giường. Cậu Khòa đứng sau mọi người.
Cái Lê nép nép bên cạnh bà cụ Xim. Cả hai cánh màn vén lên. Nắng ngoài
trời chiếu hẳn vào quá chân cột hàng hiên. Khi bà cụ Xim và bà Nghĩa kẻ
cầm tay, người cúi nhìn, thì Thanh liền giàn nước mắt. Thanh ôm đầu mẹ
lên.
- Mẹ ơi! Bà cụ Xim cũng đến thăm mẹ đây này. Mẹ ơi, mẹ có trông
thấy các bà con không?!!
- Chết! Chết! Cậu giáo đừng để nước mắt chảy xuống cả mặt bà nhà
thế kia! Bà Nghĩa nấc nấc rồi òa lên. Rằng thì là... sao bà lại bỏ chúng tôi đi
hở bà à à à! bà ơi...
- Mẹ ơi!
- Mẹ ơi!
Lương, Thơm, Dâng, Ngơ, Khòa dàn ra trước mặt mẹ Thanh. Bà
Nghĩa cũng đỡ tay nâng đầu mẹ Thanh lên:
- Bà ơi! Đây bác Lương ngày xưa đi về nhà ta, bác lại bị bắt đi tù về
đây...
- Bà ơi! Cậu Khòa vẫn đưa khoai đưa bắp sang cho bà đấy!
- Đây cô Thơm, cô đã dạy cái Ngơ đọc được chữ quốc
ngữ rồi.
- Đấy cái Lê nhà mẹ La đấy!
Bỗng mắt mẹ Thanh vàng vàng, mờ mờ hơi động đậy, và bà thở như
nấc như dồn lên.
- Mẹ ơi! Mẹ ơi!...