Dìu Dâng lên nhà trên, Thơm bắt Dâng phải nằm xuống giường để bà
Nghĩa rằng đi pha nước nóng lau mặt cho. Còn Thơm, Thơm bế thằng
Minh. Vợ chồng bác chủ nhà đi mượn thêm mấy tấm cửa và chiếc chõng,
Khòa và Ngơ khiêng về kê dọn chỗ nằm. Lương và Thanh ở nhà dưới.
Thanh vặn nhỏ bớt ngọn đèn ba dây rồi vào giường bón cho mẹ thìa nước
đường.
- Anh Lương nhỉ, cứ tiêm cho mẹ tôi một ống long não nữa.
Lương lại chăm chắm nhìn gương mặt mẹ Thanh, rồi nắm xem mạch
cổ tay và cổ chân.
- Thì mình tiêm thêm cho mẹ, nhưng sau đây cậu phải ra chõng mà
nằm ngủ để mình thức với mẹ. Hôm nay cậu đi nhiều quá, không ngủ đi,
rồi ốm mất.
Thanh giữ đùi cho Lương tiêm xong thì cùng Lương ra chõng ngồi.
- Lương để tôi ngồi một lúc nữa. Thật tôi không thấy mỏi mệt nhất là
không thấy buồn! Tôi ngồi chuyện với Lương có lẽ lại thấy tỉnh táo. Có
Lương phải đi ngủ thì chớ. Mấy hôm nay ông có đỡ cơn đau không?
Tiếng mọt nghiến gỗ, tiếng gió xào xạc, tiếng chó cắn ngoài đường
cái... và ngọn đèn treo vẫn như sáng quá, làm sự im vắng thêm bằn bặt. Cái
im lặng của một cảnh nhà hai anh em đang qua một đêm dài vô cùng và ai
cũng muốn chịu về phần mình sự khó nhọc, đau buồn, nặng nề nhất.
***
Bà cụ Xim ở ngoài làng đã vào. Mọi người ra đón bà cụ. Bà Nghĩa
rằng và Lương đỡ bà cụ lên bực thềm, dắt tay bà cụ vào nhà.
- Để yên cho bà nhà nằm. Bà cảm thế nào mà nặng bệnh như thế.