À, có một lần Khòa được cáng. Khòa được cáng cha Khiêm về làm lễ
ở một họ lẻ, cha nhất định không chịu vào trại An Sinh mà lại chỉ dùng đồ
nước ở nhà ông trùm già nghèo xứ họ đây. Hôm ấy mưa phùn gió bấc,
đường sống trâu nhão nhoét, nhưng Khòa sao mà thấy vui!... Nay trăng sắp
lên lại có gió mát, nên cảm giác Khòa còn phơi phới, phơi phới, càng khác
lạ hơn cả khi được cáng cha Khiêm, mà Khòa hằng phải nhớ lại, và cứ tiếc
nếu được một người chân sào hay làm đá khiêng cùng thì Khòa có thể chạy
nhanh hơn cả ngựa...
Khòa hấp háy mắt trông lên mấy vì sao sáng, lại cười nhăn nhúm hết
cả mặt mũi...
***
Nhà mượn cả đèn ba dây về thắp. Vừa nghe tiếng Thanh, cái Ngơ òa
lên khóc. Dâng bế con vào ngay giường mẹ. Bà Nghĩa và Thơm vội vén
màn. Mẹ Thanh mắt vẫn mở nhưng không chớp và cũng không biết nhìn lại
Thanh khi Thanh nâng đầu mẹ lên:
- Mẹ ơi, con về rồi đây. Con đưa cả nhà con và thằng cháu về với mẹ
đây!
Đến giờ thì Dâng phải giàn nước mắt, Dâng ngồi xuống cạnh mẹ,
ghếch ghếch mặt thằng con lên để mẹ trông thấy gần hơn:
- Mẹ ơi! Cháu đây này, mẹ ơi?! Chúng con đã có cháu thì mẹ phải
sống ở với cháu với con chứ sao mẹ lại bỏ đi, mẹ ơi?!... Con làm dâu mẹ,
có được về ở với mẹ tròn một tháng đâu, mẹ ơi!...
Lương lại cầm cổ tay mẹ Thanh để xem mạch đập. Còn bá Nghĩa thì
tranh lanh kể trước tiên bệnh trạng của mẹ Thanh:
- Rằng thì là mấy hôm nay bà nhà chẳng ho chẳng hen gì cả! Rằng thì
là tám giờ lúc tôi xuống bếp bà cứ giữ lấy nấu canh và thổi cơm. Rằng thì