ngồi nghỉ uống nước. Nhà Thanh còn đói hơn nhà Dâng. Thanh cũng đói
hơn Dâng. Mẹ Thanh cố giữ gìn gia giáo đạo nghĩa, và không muốn để
Thanh là người được ăn học hàng tám chín năm, đỗ được đến bằng sơ học
Pháp Việt rồi mà lại đầu tắt mặt tối làm thuê làm mướn như những người
đã quen lầm than nặng nhọc xung quanh, nên Thanh càng khó có việc, càng
đói..."
Cái Lê đi con cón. Tuy vậy nhiều lúc cũng bị xô đi vì Khòa. Mỗi bước
của Khòa, người lớn thường theo cũng hụt, cũng chậm. Cái võng càng đung
đưa rập rình, Dâng càng phải lựa thế lựa chiều để giữ khít con trong lòng.
- Mẹ à, hôm nay con đưa cháu về cho mẹ đón, thì mẹ nhận cháu chứ.
Mà mẹ đã nhận cháu thì là phải nhận con. Hay nếu con là đảng viên, là
người của Đảng, con không thể chịu phép rửa tội của thầy cả ở nhà thờ
(Dâng lại càng thấy vô lý, càng thấy buồn cười) con ăn nằm với anh Thanh
chẳng có lễ cưới lễ cung gì cả, mà đã có con với nhau, thì mẹ cũng cứ phải
nhận cháu chứ!
Một vùng chân trời hồng hồng, tím tím rồi mờ mịt. Ngôi sao hôm đã
hiện lên canh, rồi ngôi sao này, chòm sao khác, trên rặng núi xa, ngoài phía
biển xa, ở ngay trước mặt, ở cả sau lưng Khòa nữa. Ông thánh Giuse Khòa
của chúng ta, đầu trọc múp, mình trần, quần lá tọa, bện lên quá gối, mồ hôi
ròng ròng đẫm cả ngấn bụng, lại càng như cười cười mà ngước nhìn trời tối
và các vì sao. Nếu như một ai muốn thấy, thì ở cái trán ngắn nhăn nhúm
của Khòa cũng có những giọt long lanh như những giọt sao sa vậy.
Nhưng người thấm mệt hơn cả là Thanh. Thanh dắt cái xe đạp sao mà
nặng, mà lẵng nhẵng, mà lềnh nghềnh thế này! Vì thế cứ đến độ đường nào
có hàng quán, Thanh lại càng cố ép Khòa và cái Lê ăn bún, ăn bánh, ăn
kẹo, ăn chuối, thì cả cái Lê và Khòa lại càng chối từ. Và Khòa lại càng giục
giã lên cáng, sau khi uống từng bát chậu nước lã, hay nước giếng thì cứ
từng gầu. Không kể thêm mấy gầu Khòa gội đầu, vuốt vuốt mặt vừa uống