- Bà à, cả mấy thuyền đá và thuyền than đi hàng từ hôm kia hết rồi. Cô
Dâng giờ chỉ một tay xách nặng, hai đứa bằng con khiêng cũng nhàn chán.
- Thế nhưng cậu Khòa với mày, người như cây chò, kẻ bằng cái nấm
lùn ấy!
- Thì cậu Khòa đằng đầu, con đằng chân. Cô Dâng càng dễ chịu...
Bóng nắng gần nhạt hẳn. Cái Lê đi trước, Khòa đi sau. Mẹ con Dâng
nằm trong võng, trên phủ cái vỏ chăn bông của bà cụ Xim lấy ở bị quần áo
rét ra, đã giặt và phơi phóng kỹ. Thanh dắt xe đi bên, tay lái và khung xe
đeo buộc nào ấm tích, bị gạo, chai nước mắm chắt, gói nghệ sao và tất cả
tã, quần áo của hai mẹ con, và cũng là tất cả của chìm của nổi, của ăn của
mặc của một gia đình.
"Hai giờ chiều hôm ấy bố con chị em Dâng gồng gánh xuống tàu.
Thanh thì vác hòm, cái Ngơ và bà mẹ Thanh đội thúng xách bị, đeo tay nải.
Mỗi khi Thanh nhìn Dâng thì Dâng lại cúi cúi mặt và gần như không dám
nhìn lại Thanh. Cả lúc mại bản tàu đi soát vé, gia đình Dâng năm người mà
chỉ lấy có ba vé, quít tàu giằng co mãi với bố Dâng; bố Dâng lạy van kêu
xin đã hết lời mà mại bản cứ lặng thinh, Quít tàu bèn xách cánh Ngọt và
một thằng em lôi xuống cầu thang định quẳng lên bến ngang đường. Cả
năm bố con Dâng òa òa khóc, bíu díu lấy nhau. Thanh cũng không còn tiền.
Thanh đứng ra nói hộ và xin gán cuốn sách tự vị của mình. Mại bản đã bẻ
quặt hai bìa sách giũ giũ đập đập để hành cho bõ cơn tức giận vì tiền vé thu
không được phải rước cái của nợ khi trước mặt những hành khách tỏ vẻ rất
ái ngại, thương xót cho cảnh nghèo khổ đưa nhau đi tha hương cầu thực
như mình".
"Nhà Thanh tình cờ lại thuê cùng xóm với Dâng. Ngày ngày Dâng đi
gánh nước cho người ông họ ngồi bán ở lối vào nhà Thy San thì Thanh
cũng ngày ngày ra đi xin việc ở các nhà máy, các sở, các kho, các bến.
Dâng vẫn chỉ dám cúi cúi và nhìn Thanh khi Thanh ở hẳn trước mặt mình,