Vợ Sấm chọn mười miếng vuông vức có vẻ ngon nhất đưa cho đại
biểu đem đến mời viên đội và bọn lính, nhưng họ giữ kẽ không ăn. Cuối
cùng, có hai người gọi La bảo về nhà lấy thêm mấy chục phên nữa cho họ
mua với.
La cầm hơn hai hào tiền nước, trong lòng như dao cắt. Nhất là khi vợ
Sấm bưng nước, cầm đường lên cho những đồng chí nằm trên ôtô, và khi
mấy đồng chí có tuổi, người Lạng Sơn, không ăn đường ngay mà gói gói
buộc buộc rất kỹ cất vào cái tay nải bằng vải thô nhuộm chàm đeo bên
mình, thì La lại chỉ ước sao có được phép gì làm bọn lính đi ra chỗ khác, để
La òa lên mà nói:
- Các ông các bác các bá ơi! Cháu là con con mẹ La cũng bị tù phát
vãng lên Hà Giang đấy! Cháu không phải thằng bán nước bán đường gì cả.
Các ông các bác các bá muốn uống bao nhiêu, muốn ăn bao nhiêu, tha hồ.
Cháu không lấy tiền mua của các ông các bác các bá đâu! Giời ơi! Hay là
cháu chưa tìm gặp được mẹ cháu thì cháu đi theo các ông các bác các bá
vậy. Hai ông quen với cậu giáo Thanh ấy, bá gầy ốm người bên Xi măng
quen với nhà bác Vy của cháu ấy, cháu còn hơn năm đồng để dành đây, làm
sao cháu đưa được cho hai ông, cho bá, và ước gì hai ông và bá bằng lòng
nhỉ? Các ông các bác các bá ơi! Các ông các bác các bá muốn gửi thư hay
nhắn gì thì cứ tìm cách đưa ngay cho cháu, nói ngay với cháu. Cháu xin
chu đáo! Hay có ai trốn được bây giờ thì cháu cũng xin đưa đường lập tức.
Nước Hà Giang đã độc, nước trên đồn Bắc Mê các ông các bác các bá lên ở
đấy, còn độc hơn. Chịu tù tội trên ấy rồi cũng chết mất! Bu cháu đã phải
trốn rồi các ông các bác các bá ạ...
Xe đã rồ máy chuyển bánh, La vẫn hai tay hai bát chới với chạy gọi:
- Nước chè còn nóng đây, các ông các bác các bá uống nữa đi, cháu
không lấy thêm tiền đâu. Các ông các bác các bá ơi uống nữa đi cho
cháu!...