- Giờ chợ mới đông nhỉ? Hôm nay nhiều thuyền về chắc phải sẵn cua
bể. Cua dạo này đang béo.
Chén nước và khẩu trầu trước mặt Giáng Hương vẫn y nguyên, không
phải chỉ vì Giáng Hương không thích và không quen dùng những thứ này.
Cũng như Giáng Hương có vẻ trễ tràng lơ đãng trong khi mọi người cười
nói, không phải vì Giáng Hương không có sự chú ý. Từ những chuyện về
vàng ngọc kim cương đến công việc của vợ chồng Đờvanhxy, đều cắn vào
tâm trí Giáng Hương như những móc câu vậy.
Sắc mặt Giáng Hương vẫn lạnh lùng, mắt Giáng Hương vẫn không
nhìn hẳn vào một ai, nhưng dưới làn da mặt, Giáng Hương cứ thấy nhói
nhói nóng ran, và dội vào mắt Giáng Hương đúng là không biết bao nhiêu
tia mắt sắc sảo tai quái!
- Thế thì chuỗi hạt của bà "Thy San" ít nhất cũng... cũng... được giá ba
bốn trăm đồng!... vì nó tuy là kim cương giả nhưng là thứ giả khéo nhất!
Chao ôi! Chắc sau khi ta chết, phải để lại cái chuỗi hạt lâu nay cất kỹ trong
tủ riêng viện cớ không thích đeo vàng đeo ngọc nhiều nữa này, thì cả con
mụ Đức Sinh cũng không biết gì hết. Và rồi đến con Huệ Chi, con Bích
Nga lấy chồng, được nó làm của hồi môn, thì vẫn tin là kim cương thật!...
Giáng Hương lại phải cố không nghĩ, không buồn bực gì nữa! Việc
phải làm đã làm rồi! Nếu như Giáng Hương có định chuộc lại hay mua thay
chuỗi hạt khác thì vừa phiền phức, vừa nguy hiểm. Nghĩa là người ta sẽ
càng biết rõ thêm là Giáng Hương lại phải chuộc cho cha văn tự cầm nhà
chỉ sau mấy canh cha thua tài sỉu. Cái nhà duy nhất còn giữ được mà bầu
đàn thê tử, anh nhớn chị nhớn, con con cháu cháu gia đình Giáng Hương
đang quần tụ là bằng tiền bán chuỗi hạt mà Thy San phải chọn kỹ để Giáng
Hương đeo trong chuyến đi chơi Đà Lạt năm xưa! Hai là Giáng Hương rất
có thể mua lại kim cương nhưng rồi cũng lại bị cha nướng nốt! Phải! Làm
gì còn có được một lời thề danh dự, một tí tẹo nhân cách, hay một chút ánh