nhà ta chuộc nhà mất hai vạn và xin thêm cho hẳn là một vạn đi nữa, thì
chuỗi hạt của chị Hai vào tay vợ chồng tôi đem bán, ít ra cũng được hơn hai
vạn, chứ không phải chỉ có một vạn rưởi như ông nhà chị Hai đã nhờ người
ta bán đâu! Tôi biết chị Hai vốn không thích tính toán, không thèm biết gì
đến các chuyện tiền nong, nhưng nếu ông nhà được thêm hai hay ba vạn
đồng nữa, cũng hay đấy chứ! Phải, giấy bạc chứ có phải vỏ ron đâu. Dào!
Cứ còn giữ giá làm nộm mãi, bà Rạng hom, à quên bà Giáng Hương ơi! À
mà Giáng Hương này! Hay đã tới lúc không còn được nước nôi quyền hành
gì nữa mà cứ phải chịu xo xúi thêm trong nhà Thy San, thì xem đấy, có cửa
nào lại vừa nhàn hạ, sang trọng, được tha hồ ăn tiêu thì đến đấy mà...!"
Thảo Minh mở tủ lấy một bao thuốc lá Ănglê mời Giáng Hương trước.
Giờ Giáng Hương phải nhận, tự đánh diêm châm hút. Thảo Minh càng
mừng rỡ, sung sướng, lại nhắc đến việc đi chợ và ăn uống:
- Sẵn cua bể và lại được tuần cua bể ngon, làm bữa nem rán và thang,
thế có được không ạ?
Mấy bà chỉ đưa mắt cho nhau, tủm tỉm cười. Thảo Minh tuy cùng ngồi
với Giáng Hương cái ghế dài giữa nhà nhưng chỉ men mén ở đàng đầu, bởi
vậy chỗ ngồi của Giáng Hương vẫn là điểm chính long trọng. Thảo Minh
cố nhả khói thuốc như kiểu quý phái trên màn ảnh, hơn hớn giọng nói:
- Ngày xưa các cụ thường nói: "Chạy đói lên Bắc chạy giặc về Nam",
thì bây giờ mình chạy về Đông, ra biển Đông đây. Em nghĩ, chiến tranh,
loạn lạc ba bốn năm rồi mà ở xứ Đông Dương của mình đời sống vẫn như
thế này, thật là may! Tuy bom đạn, trên thành phố đổ về quê, mà mở mang
cơ ngơi, ở xóm này nhà in, ở ấp kia xưởng đúc, xưởng dệt, rồi lại đông đủ
các cụ các ông các bà quen biết thân thuộc, thì thật vui quá, vui quá! Nhất
là bên ấp - Thảo Minh cúi đầu, giơ cánh tay mở vòng ra - có cả cụ cố Đức
Sinh và ông bà Thy San về, cũng xây dựng thêm cơ ngơi, lại càng vui quá,
vui quá!... Em nghĩ rồi ra không khéo Hải Phòng sẽ kéo cả về đây mất!