La luống cuống:
- Mày cần tiền... mày... mày... đây... đây...
La đưa cả ví cho Nghĩa, Nghĩa chọn năm hào mới, gấp gọn mấy tờ
giấy một đồng mà hôm qua La trả tiền ăn uống còn lại, nhét nhét vội lòi
thòi ra cả ngoài ví.
- Mày chờ tao một tí nhé, tao ra ngoài xóm mua cái này, chỉ năm phút
là về ngay.
La càng ngạc nhiên:
- Mày cần mua cái gì mà phải đi như thế? Để tao đi với nào.
- Không, mày cứ phải ở đây, mày chỉ chờ tao năm phút thôi.
Nghĩa ù té chạy qua lối tắt đằng sau khu vườn rậm. Chỉ một loáng
Nghĩa trở về, rút ở túi ra một cút rượu trắng.
- Mày mua rượu làm gì? À à... mày mua rượu để cúng.
La nghĩ đến bố La nghiện ngập. Phải! Bố La nghiện rượu và cuối cùng
đã chết thảm thương sau một bữa lấy đồ trốn nhà đi ăn uống. Trời ơi!
Thằng Nghĩa còn nhớ đến cả bố La và cúng cho bố La à?! Nghĩa rót rượu
ra cái chén sành đựng nước thải mà Nghĩa đã lau đi lau lại bằng vạt áo của
mình.
- Ra đây với tao, La!
La càng luống cuống, đờ đẫn nhìn Nghĩa. La cũng thấy Nghĩa lạ quá!
- Mày ra tạ Đức Ông xong thì làm lễ với tao.
- Lễ gì?