- Tao chỉ biết người ta gọi là miếu Đức Ông và thấy các người tù nhà
pha hay phu đào huyệt đưa ma xong thì vào đây lễ.
- Lễ gì, lễ làm gì? Đức Ông thiêng lắm à?
- Lễ cho các cô hồn được sang kiếp khác sung sướng chứ còn lễ gì
nữa! Mà Đức Ông không thiêng thì sao người ta lại thờ, lại lễ?
- Thế không cần Đức Ông và cũng chẳng phải sang kiếp khác mà
người ta cũng được sung sướng, không phải khổ sở, có cách làm như vậy
thì sao?
- Mày đi xa về, ăn nói nhiều cái nghe nó cứ thế nào ấy, lạ lắm! Thì
mày cứ vào miếu với tao!
La ngạc nhiên thấy cả tòa miếu chỉ có một bệ gạch bày một cái ngai
không đã róc sơn, một bát hương to bằng sành, một mâm bồng và những
chân nến bằng gỗ mộc.
- Kìa Đức Ông đâu? Đức Ông đâu?
- Đức Ông là tên, là ở miếu này chứ còn đâu nữa!
La càng ngạc nhiên hơn, thấy tuy hoang sơ nhưng bàn thờ không bụi
bậm, và hình như lại có hương hoa thoang thoảng. Thì ra trên mâm bồng
vẫn còn một gói hoa đã héo và phía giáp bụi ô rô có một búi sói, hoa nở
lốm đốm trắng vàng, và trước cửa, cách một quãng hơi xa, ở liền khu vườn
rậm bên kia, có một cây đại vẫn ra hoa. Nghĩa giở khăn gói lấy trầu cau,
hoa quả, hương nến bày lên mâm bồng và cái bực tam cấp. La sửa soạn làm
theo Nghĩa, lễ vái và cầu khấn Đức Ông cho Nghĩa bằng lòng. Nhưng bày
biện ngắm nghía các thứ xong, chợt Nghĩa nắm lấy ta La mà nói:
- Mày cho tao năm hào.