Nghĩa về nhà tắm gội hết cả miếng xà phòng mẹ đã cất kỹ. Nghĩa mặc
cái áo sơ mi dệt trắng, quần tây vải xanh và mượn guốc của mẹ đi. Tuy biết
rõ Nghĩa bỏ cơm để đi chơi với La, nhưng mẹ Nghĩa giả vờ không biết gì
cả, cứ hỏi Nghĩa sao không ăn cơm, đi chơi đâu và có về nhà không.
- U là cứ hay lằng nhằng lắm! Người ta đói thì người ta phải ăn, người
ta không ăn là không đói! Mà không ăn thì còn cơm nguội đấy, mai ghế lại
ăn, chứ đổ đi đâu mất?! Còn đi chơi... thế cứ cả năm cả đời chỉ đi làm thôi
à?!
Mọi khi bị Nghĩa vùng vằng đối đáp như thế, mẹ Nghĩa rằng thế nào
cũng tru lên, nói không biết bao nhiêu cái "lằng nhằng" về sự đạo đức, lễ
nghĩa, đặc biệt là về sự đau khổ, nhục nhã của đời mình... Nhưng nay mẹ
Nghĩa lại cười mà chửi:
- Cha bố cậu! Giỏi lắm rồi đấy! Tôi biết cậu là giỏi lắm rồi đấy!
Cái Lê cứ nhìn mẹ Nghĩa rằng, trong lòng lo lắng. Nó chỉ sợ mẹ Nghĩa
vô tâm vô ý, vạ mồm vạ miệng, để lộ mọi người biết La đã trốn về nhà.
Điều e ngại nữa là không hiểu Nghĩa tắm rửa ăn mặc thế kia có phải chỉ đi
chơi với La chăng?! Sao lại như thế? La không chịu ngủ một đêm ở nhà mà
lại đi, đi chơi với Nghĩa, một thằng bạn nghịch ngợm tợn tạo, tuy mười bốn
mười lăm tuổi, đã đi làm kiếm tiền được rồi mà vẫn làm mẹ luôn luôn lăn
lộn ra đất, kêu giời và rủa sả!
Hai đứa cứ tranh nhau trả tiền, La và Nghĩa đã ăn kem cốc ở hiệu kem
máy của Nhật Bản; ăn bánh tôm rau chẻ ở vườn hoa; ăn mì xào và bánh
khách ở một cao lâu và uống bia. Chúng còn bá vai nhau đi chơi đến khi
các rạp chiếu bóng, rạp tuồng, cải lương tan khách đã lâu mới về ngủ.
Nghĩa đưa La xuống cái xà lan mình đội than, mượn chiếc chiếu trải ở đằng
mũi, gác chân lên nhau mà nhìn trời sao vừa nói các chuyện với nhau. Gà
gáy lần thứ nhất, các xe thùng đã lịch kịch trở về khu đống rác qua đường
sau nhà thương và trước cửa đề lao, hai đứa mới chịu chợp mắt.