trọi của mẹ La đang sống lần hồi bữa no bữa đói, với bà con quần chúng
cùng khổ, đón đợi tin tức của Xim cũng từng ngày từng đêm, và Xim chỉ có
thể trở về với Cách mạng mai đây thắng lợi. Ơi mẹ! Ơi Hải Phòng! Con của
mẹ và của Hải Phòng nhất định...
... Thằng La cũng qua những con đường trước đây mẹ La trốn tù về
Hải Phòng. La đi xe ngựa với những người buôn bán gạo đỗ, rau quả, gà
vịt. Khi La xuống ga đầu thành phố, La cũng qua khu Xi măng, qua cầu Hạ
Lý, nhưng tới ngã tư Bônbe, thì La không ra bến Sáu Kho và về nhà. La
đến ngay chùa Sen, tự giới thiệu mình là con trai bà gánh nước vo ở trong
quê ra báo tin mẹ đã "ốm" chết, và thăm sư bà, thăm bà hộ chùa, đưa biếu
sư bà và bà hộ chùa một giỏ hoa quả cây nhà lá vườn để thắp hương. Đặt
thư với tài liệu của Xim vào chỗ hẹn xong, La chuyện trò một lúc nữa vừa
nhận xét thêm các đường đi lối lại và tình hình nơi đây, rồi xin phép lên
phố. Chờ về chiều sắp nhọ mặt người, đèn phố bật, La mới đi đường tắt về
nhà và chỉ ở với bà cụ Xim, mẹ Nghĩa rằng và cái Lê hơn một tiếng đồng
hồ, đưa quà bánh các thứ, dặn dò rồi ra đi.
Không một việc gì La không làm đúng lời Xim căn dặn hay đã bàn với
Xim, cả việc không cho thằng Vy em, Dâng và Cam gặp mình. Nhưng La
cứ nhất định tìm thằng Nghĩa, gặp bằng được thằng Nghĩa.
La chờ ở gốc đa đón Nghĩa đi đội than về. Chính chỗ này, hai thằng
ngày trước thường cởi trần trát bùn ngồi thu lu trên chạc cây, hoặc bám rễ
đa đu đưa giả làm ma, làm tinh, làm người thắt cổ, trêu nghịch các mẹ, các
ả chanh chua buôn hàng lậu, lẻn nhà đi hầu bóng ở điện mụ đội Nhị và điện
cố bà Tây cậu về khuya. Cũng chính ở bờ đầm này, hai thằng thường cất
vó, bắt cá, lấy trộm ngó sen, hay rủ trẻ con tập bơi, thi bơi cứ ùm ùm những
buổi trưa mùa hè.
Thằng La đã quàng tay qua gáy, bịt ngay miệng thằng Nghĩa, kéo sấn
thằng Nghĩa vào bụi duối sau miếu. Thằng Nghĩa thở sằng sặc vẫn cố nói: