phu cao su đất đỏ, anh em phải làm ăn nuôi nhau. Tới tháng trước gặp Xim,
nghe Xim báo cáo công tác, vừa dấn dấn nước mắt, bố Vy mới được tin cả
mẹ La và cái bé Xim đã bị bom Mỹ giết chết. Bố Vy liền cho Xim biết chỗ
ở của La để Xim thăm La, và cũng để từ nay trực tiếp phụ trách La, huấn
luyện tập dượt cho La.
Xim không những quay lại mà còn đứng sững rất lâu bên một gốc cây
trông theo La. Thế là đã hơn ba tháng Xim không liên lạc được với cơ sở
chính trong Hải Phòng. Cũng hơn ba tháng nay, Xim không được thêm tin
tức nhà, ngoài việc được biết rõ rằng bà con hàng xóm đã chôn cất rất chu
đáo mẹ La và cái bé Xim. Còn mẹ Xim và cái Lê vẫn không phải đi nơi
khác, vì mẹ con nhà Nghĩa rằng mua được ít cây que, nói với một cụ phó
ngoài chợ chữa giúp lại nhà, làm thêm một chái rồi ở hẳn với hai bà cháu.
Trong khi Xim nghĩ ngợi như có muối xát ruột sát gan, thì Xim thấy mẹ
Xim còn đau đớn và mong mỏi gấp mười mình. Không cần tiền nong, cũng
không cần được năm ba ngày thu xếp gì cả, mẹ Xim chỉ mong Xim về nhà
ở một đêm hay gặp Xim một lúc. Về phần Xim cũng vậy, làm sao Xim
được về nhà, gặp mẹ, chuyện với mẹ chỉ một giờ thôi!
Bởi vậy trông theo La, Xim thấy như cả chân mình cùng La đi băng
băng, còn mắt Xim thì sẽ nhờ mắt La thu nhận cho tất cả những hình ảnh
bấy nay thân thiết. La nhớ nhé! La ơi! La nhớ nhé, La không được bỏ sót
một cảnh gì, một vật gì của nhà ta, để rồi kể lại, tả lại cho cô nghe nhé! Hai
cô cháu sẽ phải ghi khắc thật sâu vào tâm trí, tất cả các dấu vết hơi hướng
của cái nơi cái chốn đau thương, và phải bảo ban nhau làm việc ngày làm
việc đêm sao cho thật tốt, thật nhiều kết quả, xây dựng được thêm cơ sở,
đẩy mạnh phong trào, để cách mạng sớm thành công.
Mắt Xim như sắp nứt vì cố gắng hình dung ra mẹ La và bé Xim cùng
với gian nhà lá và cái mảnh sân chỉ rộng bằng ba mặt chiếu mà tới nay Xim
vẫn không thể tưởng tượng được sao lại phải chịu trận bom Mỹ tàn sát như
thế?! Vẫn chính ở đó, cả người mẹ già yếu của Xim và đứa con gái bé trơ