- U ơi, u ơi! Cõng em vẹo cả xương sườn, được u thương cho con
những một trinh để mua kho... oai... ăn no từ... sáng đến giờ đây i i i.
Và mẹ La tru tréo:
- Giời ơi!... Lại đưa nó về nhà để nó quấy rồi!... Chưa có gạo đâu! Còn
đương phải đi lạy người ta mà đong chịu đây này! Củi đóm cũng chẳng còn
thanh nào cả! Lấy bàn tay đút vào bếp mà đun! Còn được ít trấu thì rước
các bố các mẹ về lùi khoai cho bằng hết!... Quỷ sống ạ ạ ạ! Tôi chết chỉ vì
các con tôi thôi!
La đặt cái Lu xuống sân, con bé định bò đến với mẹ. La lại xốc nó lên
lưng, khòm khòm người chắp hai tay vái:
- Xin tuân theo mẫu hậu, và cúi xin mẫu hậu nhớ thương lấy kẻ hạ
thần đừng thổi bớt gạo, để kẻ hạ thần kiếm miếng... a a... cháy i i i....
Cả Gái đen, Cam, Xim, mẹ Nghĩa rằng và mấy nhà chung sân đều ôm
bụng cười. Mẹ La cũng bậm miệng lại mà cười!...
Chào Xim xong, đi được một quãng, La còn quay lại nhìn Xim và
cũng bắt gặp Xim nhìn mình. La vẫn xách cái hòm đồ cạo, nhưng bây giờ
là hòm thợ mộc chính cống đóng cho. Đáy cũng ghép như kiểu thùng nước
vo hai đáy mẹ La gánh đưa thư và tài liệu chuyển cho Dâng.
La đón bé Lu về cái xóm chợ cách xa Hải Phòng này đã được hơn ba
tháng. Sau hai hôm ở với bố Vy, xoa bóp cho bố Vy, và nhờ bà lão cơ sở đi
lấy thuốc về cho bố Vy uống, La đưa bố Vy lên Bắc Giang. Bố Vy bằng
lòng cho La làm việc này, sau khi nghe kỹ các chuyện của La, đặc biệt là
chuyện về những phu lục lộ, những người đi vỡ hoang, làm thợ sơn tràng
tha hương cầu thực mà La đã gặp và được họ giúp đỡ. Bố Vy nhận là anh
họ thúc bá của cha La, đang tìm La, nay lên thăm ông bà chủ nhà, cảm ơn
ông bà, xin phép cho anh em La về. Bố Vy xếp chỗ anh em La ở nhà một
vợ chồng cơ sở, nói với hai bác nhận anh em La là cháu họ, bố mẹ bỏ đi