Chính lúc Vy nhớn ngửng đầu lên trông ra ngoài để nghỉ mắt và cũng
để bớt xúc động, thì trước bàn thờ bên kia, thằng La và thằng Nghĩa đang
lấy mũi kim xâm xâm thật mạnh vào đầu ngón tay trỏ của mình, nặn cho
máu rỏ chung xuống chén rượu rồi cùng quỳ thụp xuống bệ gạch, cùng
nâng chén rượu máu lên trên đầu mà khấn. Rồi khi hai thằng quay ra đưa
cho nhau uống và mút không để sót một giọt, thì Vy nhớn chỉ muốn kêu lên
bảo Cam:
- Cam ơi, đúng thằng La kia kìa! Đúng là thằng La ở trong miếu. Nó
đang làm trò gì với một thằng bạn kia kìa?!
Vy nhớn không được như Cam chứng kiến lúc Tây cậu và sếp Bảy mề
đay ra lệnh cho người ta gỡ người mẹ La và bé Xim ra để khiêng lên xe xác
đưa đi nhà thương. Mãi đến hôm cúng tuần bốn chín ngày mẹ La, Vy nhớn
mới được Cam kể cho nghe và biết thật cái người bị chết cùng với bé Xim
là ai. Nếu như sự đau xót có thể đo được hay cân được, thì phần của Vy
nhớn dày hơn, nặng hơn của Cam. Ông cụ Vy và thằng Vy em đã ngạc
nhiên vì thấy Vy nhớn luôn mấy ngày cứ lầm lỳ, thờ thẫn, bỏ cả bữa ăn mà
không phải vì ốm. Hay vì ở Máy đá chỗ Vy nhớn làm có chuyện gì xảy ra?
Nhiều lần Vy nhớn tránh cả uống nước, cả đáp lời Vy em... Vì nếu Vy nhớn
chỉ nán lại một phút nữa hay uống chén nước của nó rót cho, thì nhất định
Vy nhớn phải ôm lấy nó mà nói:
- U thằng La chết rồi! Bá La chết rồi!
Cũng như Vy nhớn đã mấy lần phải cắn chặt lấy môi mà nói với mình:
- Đế quốc đã giết bá La! Đế quốc đã giết mất một cơ sở của phong
trào rồi!
Vy nhớn cúi xuống, cầm tài liệu đọc tiếp. Bên sự vui sướng thấy La đã
được giác ngộ và giao công tác, Vy nhớn chợt thấy có một phần ân hận và
lo lắng. Vy nhớn ân hận vì đã không chú ý đến Vy em. Nó cũng là người