NGUYÊN HỒNG TOÀN TẬP 4
Nguyên Hồng
www.dtv-ebook.com
Thời Kì Đen Tối Chương 1
Đúng lúc chuông nhà thờ họ An Sinh vang lên thì người ta nghe thấy
tiếng lợn kêu. Hãy còn tối đất. Sương muối càng mù mịt. Hôm nay không
phải chủ nhật lễ trọng, cũng không phải ngày lễ thánh quan thầy, nhưng nhà
thờ cũng kéo chuông lâu. Thoạt tiên, nhiều người xóm trong xóm ngoài
không khỏi thảng thốt. Nhưng sau nghĩ ra, vừa phần nghe thêm người nhà
khoe khoang bàn tán, rồi nhận ra ngay lại là lợn kêu ở bên trại cụ Cố, thì ai
nấy nhỏm cả dậy, gọi con gọi cháu cùng trỗi.
Tiếng ho, tiếng ngáp, tiếng gọi, tiếng ngắt, tiếng rủa sả. Tiếng
Giêsuma rền rĩ... Tiếng lào thào đọc kinh. Tiếng giũ chăn, cuốn chiếu, đấm
đạp nhau chí chóe, cười nói ríu rít ồn ĩ. Khác mọi sáng, gia đình nào cũng
ra nhà thờ gần hết. Mẹ giục con, bà giục cháu, trẻ con người lớn đều mải
mốt mặc quần chùng áo dài. Tuy biết rằng không có lễ năm giờ, và nếu như
cha xứ Bề trên có về bằng ôtô chăng nữa cũng phải bảy giờ, như thế phải
đến bảy giờ rưỡi làm lễ, thì họ cũng phải đi từ sớm mà đọc kinh chầu chực
để được ăn mày ơn phúc cho trọn.
Lập cập cuống quít hơn cả vẫn là những ăn mày ở cầu chợ Xóm lẻ và
ở khu nhà đòn Vườn thánh. Mù, cà thọt, chân tượng, hen xuyễn và có kẻ
đang sốt run không được... cũng ôm chiếu khoác tải lê lết, đìu díu nhau để
xí chỗ trước cổng nhà thờ. Dù các kẻ này đã nhanh song cũng không lại với
những đám ngoài phố có ông cháu một thằng bé hai tay nó cứ quay quay
vắt vắt như rãi khoai, và ba mẹ con nhà mù nằm ôm lấy bên cổng từ chiều
hôm qua.