lợp ngói ống và lối đi trồng toàn đào của Lê Thị Thảo Minh làm phông
chính để chụp ảnh tô màu, vẽ tranh lụa bày ở sa lông hay phòng ngủ của
mình.
Cũng vào buổi sáng đầu xuân, nắng to, gió lộng, rét khô ấy, nhà vợ
chồng Đào Xuân Hồng và Lê Thị Thảo Minh cũng như mở hội. Ăn lót dạ
xong, cả nhà y kéo nhau đi chơi chợ cùng mấy gia đình trên Hải Phòng
chạy loạn về mấy làng xung quanh. Toàn những trai thanh gái lịch. Người
lớn trẻ con quần áo cứ như tiên, đi lại như đèn cù, như diễn kịch, với các
điệu và các giọng cười nói chuyện trò qua các hàng quán. Nhiều người thấy
bọn họ như nói tiếng nước nào với nhau ấy; trẻ con làng xô đẩy nhau theo
xem rất lấy làm lạ.
Đúng, bọn trai gái ấy nói tiếng Tây. Cả Tây Pháp và Tây Ănglê.
Không chỉ người mặc tây mới nói tây, mà cả những người mặc áo gấm,
quần trắng là, khăn Bảo Đại, giày vân hài. Phần đông là những sinh viên
cao đẳng trường thuốc, những tú tài, cử nhân trường luật, những tham tá tòa
án, những tri huyện tư pháp v.v... Tuy là những cao đẳng trường thuốc, tú
tài cử nhân trường luật, nhưng chẳng thấy chuyện gì về văn chương chữ
nghĩa, chính trị thời thế và thuốc men bệnh tật cả! Còn các kiều các mítxơ,
các nàng tha thướt đi đàng trước đi đàng sau và bên cạnh họ, cũng chỉ ríu ra
ríu rít toàn những chuyện kem phấn nước hoa, nhung lụa vàng ngọc, nhà
cửa hồi môn và cỗ bàn cheo cưới. Hơn thế, trong bọn trai còn rôm rả thêm
vì các chuyện, các việc rất bí mật tiết lộ cho nhau nghe. Như mùi hôi nách
của bà chị vợ; cách kỳ lưng của cô em vợ; xuân sắc bà nhạc một thằng bạn
vắng mặt, hay sự ngây thơ có tính toán của mấy cô gái muộn chồng trong
họ nội, họ ngoại mình...
Họ đi, trên đầu và trước mặt, trời mây lồng lộng. Nhưng những cặp
mắt mòng mọng hùm hụp vì ăn quá nhiều và ngủ cũng quá nhiều nọ không
để ý đến. Là vì cái họ duy nhất để ý và để ý trên tất cả, không thể nào khác