Khi nhà thờ kéo chuông mười hai giờ, cha Nhân đã về rửa mặt xong, ngồi
vào bàn làm dấu ăn cơm.
Giờ cha ban phép cho cố bà Đức Sinh và cụ chánh trương được ngồi ở
mâm gần đấy để hầu cơm. Trưa nay cỗ bát. Chiều nay nếu mấy nhà thuyền
ngoài bến đi khơi về được tôm cua mới và Người ưng ý, thì sẽ thay bữa
cơm tây bằng bữa thang cuốn, y như các nhà giàu bên đời làm cỗ hóa vàng
ngày mồng bốn Tết.
Bữa ăn hầu cha đến hơn một giờ trưa mới xong. Tuy cố bà rất ngon
miệng, rất no nhưng trong dạ vẫn không vui. Huệ Chi lại bỏ bữa, chiều
nóng sốt, cặp ống gần ba mươi tám độ. U Hùng bảo Huệ Chi lại bị cảm,
Huệ Chi bị cảm vì ra tiểu tiện tận cầu tiêu sau nhà, ngoài vườn gần bãi tha
ma. Chỗ này chỉ có Khòa và trẻ trâu trong trại lui tới. Vừa về nhà, Huệ Chi
ngã vật ra giường. Cố bà đang thiu thiu nghe tin không kịp xỏ dép chạy
sang, ôm lấy Huệ Chi kêu rên tưởng như cũng bị ngất nốt.
- Giêsuma! Giêsuma! Sao cháu tôi lại thế này? Xin Chúa nhân lành vô
cùng hãy thương xót cứu chữa cho cháu tôi!
Tuy chỉ ba mươi tám độ nóng nhưng Huệ Chi cứ mê thiếp. Nhiều lúc
Huệ Chi run bắn lên. Cuối cùng Huệ Chi thấy thật là trời đất chuyển động
tối rầm, sóng biển, sấm sét, bão lửa cuồn cuộn, tràn ngập cả mọi vật.
Không biết đây có phải sắp đến giờ phán xét không mà Huệ Chi thấy rõ
ràng giữa một bầu trời sáng láng, Chúa đã hiện ra, tay cầm cái cân Công
bằng. Dưới cân đó có Huệ Chi và Huệ Chi quỳ trước Chúa. Bên cạnh Huệ
Chi có cậu Khòa. Cậu Khòa vẫn mình trần, quần cộc rách bươm, mặt mày,
mình mảy, chân tay tím bầm, máu cứ ròng ròng, cả người như bị cào, bị
cắn, bị đâm, bị dùi, bị đập, bị giằng, bị xé. Cậu vẫn đeo bên mình cái búa
chim bổ củi, một đùm những bao tải, mê chiếu, bát sắt, đĩa sắt, thìa gỗ,
chậu sành, và một cỗ tràng hạt ở cổ, bằng hột nhãn, có mẫu ảnh Đức Mẹ và
thánh giá bằng đồng đã gỉ...